Vệ Lam không hiểu chuyện đời, nên cũng không thể nhanh chóng biết
được mình đã bị xâm phạm hay chưa, nhưng khắp nơi trên cơ thể đều đau
nhức. Cô chỉ biết cuống cuồng nắm chặt cái chăn mà run rẩy.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?” Một tiếng cười đột nhiên vang lên.
Vệ Lam kinh hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy Đoàn Chi Dực đã đứng ở
cửa từ lúc nào.
Dù sao cũng chỉ là một cô học trò cấp ba có một cuộc sống êm đẹp,
mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này đã hoàn
toàn vượt qua khỏi khả năng tưởng tượng và chấp nhận của cô. Ngoài trừ
sự sợ hãi và sợ hãi, dáng vẻ kiêu ngạo ra oai lúc trước giờ cũng mất sạch,
cô ôm chặt cái chăn, bật khóc thật lớn, trong tiếng nức nỡ đều là sự sợ hãi:
“Đoàn Chi Dực, không phải cậu xử tôi rồi chứ? Tôi sai rồi, tôi sai rồi mà,
cậu tha cho tôi đi được không?”
Đoàn Chi Dực lạnh lùng cười một tiếng, cầm quần áo quăng trước mặt
cô, còn mình đi đến ngồi ở mép giường, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ
mở miệng với vẻ hững hờ: “Vệ Lam, chuyện lúc trước cậu hứa với tôi vẫn
chưa làm được sao? Tối qua ở quán karaoke cậu gọi tôi là thằng thọt, cậu
có biết không?”
Cả người Vệ Lam lạnh run: “Tôi không cố ý, tôi uống say không nhớ
gì cả. Tôi biết sai thật rồi, sau này tôi chắc chắn sẽ không chọc cậu nữa.”
Cô ngừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nghẹn ngào nói: “Tôi có
thể chuyển lớp, chuyển trường cũng được. Chỉ cần cậu tha cho tôi thôi.”
“Muộn rồi.” Đoàn Chi Dực lạnh lùng đáp. “Cậu đã làm trái lời hứa
của mình, thì đáng phải chịu phạt.”
Vệ Lam khóc lớn hơn, nếu không phải trên người không có mảnh vải
nào, cô nhất định sẽ quỳ xuống ôm chân Đoàn Chi Dực xin tha thứ.