Đoàn Chi Dực quay đầu nhìn cô khóc nức nở, trong sự căm ghét có
pha chút cảm thông: “Yên tâm đi, cậu vẫn chưa bị xử.”
Tiếng khóc nức nở của Vệ Lam ngừng lại, len lén vén chăn lên nhìn
cơ thể bên trong của mình, do dự nói: “Thật sao? Nhưng tại sao tôi không
mặc quần áo?”
“Cậu ói vấy bẩn khắp người, tôi đem quần áo của cậu cho người ta
giặt rồi.” Đoàn Chi Dự không khách sáo nói, nói xong, cậu hạ tầm mắt đến
chỗ quần áo vừa mới bị cậu ném trên giường.
Vệ Lam nhìn kỹ, đó đúng thật là quần áo của mình. Nhưng, mặt cô đỏ
lên, lại bật khóc: “Cậu cởi quần áo của tôi sao? Vậy chẳng phải tôi bị cậu
nhìn hết rồi còn gì?”
Đoàn Chi Dực lúc này mới nhận ra, đứa con gái bình thường mở
miệng nói oanh tạc, lại là một đứa trẻ không hiểu chuyện đời. Cậu mất kiên
nhẫn nói: “Nhìn thấy thì sao nào? Tôi không những đã xem, mà còn chụp
hình lại.”
Cậu nói xong là làm thật, không biết lấy từ đâu ra rất nhiều ảnh chụp,
đưa đến trước mặt Vệ Lam.
Vệ Lam cất tiếng nức nở nhìn, chỉ thấy trên những tấm hình đó, có
một cô gái đang nhắm đôi mắt lại, cả người trần trụi nằm trên chiếc giường
lớn màu đen, bởi sự đối lập của màu trắng và đen, dễ dàng thấy được màu
trắng noãn nà của cơ thể đó, có một cảm giác mờ ảo. Vệ Lam nhìn như thế
nào, cũng chỉ cần liếc một cái cũng biết người trong hình là mình.
Cơ thể trắng nõn mảnh mai của thiếu nữ.
Cô chưa bao giờ nhìn ở thể trần trụi của mình, chỉ cảm thấy vô cùng
xấu hổ.