Một người bị dọa đến sợ hãi như Vệ Lam, điều này cũng được coi là
sự lựa chọn tốt nhất, nhưng cô không thể nào nghĩ ra cách dàn xếp ổn thỏa,
một cô gái mười mấy tuổi, làm sao có thể ở nhà người khác.
Vì thế, đành phải im lặng nghiến răng.
Đoàn Chi Dực dường như đọc được suy nghĩ của cô, khinh thường
liếc cô một cái: “Cậu nói với người nhà cậu, năm mười hai học tập căng
thẳng, cậu quyết định nội trú ở trường. Cuối tuần cậu có thể về nhà, không
cần ở đây.”
Vệ Lam chớp mắt, muốn mặc cả, lại bị ánh mắt dữ tợn của Đoàn Chi
Dực áp bức, cuối cùng không bằng lòng gật đầu.
Đoàn chi Dực nhìn thấy hai mắt cô đỏ lên, trong lòng đột nhiên không
nỡ. Mặc dù lớn hơn nhau chưa đến hai tuổi, nhưng cô gái ngoan ngoãn
nghe lời này, cậu chỉ xem như một đứa trẻ.
Bắt nạt một đứa trẻ như vậy, hình như có chút không nên. Nhưng nghĩ
lại ngày thường cô bướng bỉnh nói oanh tạc, khinh thường mình, cùng với
một tiếng ‘thằng thọt’ kia, giờ phút này cậu lại có chút hả giận.
Cậu thản nhiên liếc cô một cái: “Mau mặc quần áo đi, không còn sớm
nữa, tôi đưa cậu về.”
“Ờ.” Vệ Lam lúng túng gật đầu, dè đặt lấy quần áo đến. “Cậu có thể ra
ngoài một chút không?”
Đoàn Chi Dực lại trừng mắt nhìn cô: “Đừng có lề mề nữa, nên nhìn tôi
cũng nhìn thấy hết rồi, che giấu gì nữa. Hơn nữa, cơ thể chưa phát dục hết,
có gì đáng để xem.”
Vệ Lam hiếm khi nghe thấy cậu nói nhiều như vậy, thật độc ác.