Vệ Lam bỗng rùng mình một cái, thu mắt lại, nhìn Triệu Phi đang lồm
cồm bò dậy, phủi phủi bụi đất trên quần áo và cười gượng.
Cô không thể không đưa ra quyết định.
Sáng chủ nhật, cuối cùng Vệ Lam cũng gọi điện thoại cho ba mẹ nói
mình quyết định vào ký túc xá ở để tiện cho việc học. Đầu bên kia, ba mẹ
cô đương nhiên là ủng hộ trăm phần trăm. Ông bà nội quen nuông chiều cô,
chi bằng cho cô vào ký túc xá để rèn luyện khả năng tự lập. Huống chi bạn
bè ở cùng nhau cũng có thể đốc thúc nhau, rất có ích cho việc học tập.
Ba mẹ cô có suy tính tốt đẹp như vậy nên dễ dàng đồng ý cho cô vào
ký túc, đâu nào ngờ con gái mình lại rơi vào hang quỷ.
Lúc chập tối, Vệ Lam nhờ ông bà nội sắp xếp hành lý ình, rồi từ chối
không cho hai ông bà đưa đi mà một mình bắt taxi đến trường.
Đến trường? Đương nhiên không phải.
Khi xe taxi dừng lại ở một khúc đường vắng vẻ, Vệ Lam trả tiền xe,
xách hành lý, nhìn chiếc xe chạy vù đi, để lại mình cô lẻ loi trên đường thì
nỗi sợ hãi từ sâu trong đáy lòng lại ùa tới.
Lúc này, trời đã bắt đầu vào đêm, cô quay người lại nhìn con đường
uốn lượn quanh sườn dốc. Những cột đèn hai bên chiếu những luồng sáng
mờ nhạt xuống mặt đường, từng cơn gió lạnh khẽ thổi qua, bóng cây lay
động.
Vệ Lam bỗng nhiên rùng mình, nhưng không phải vì đêm thu lạnh.
Đây là con đường duy nhất để đến nhà Đoàn Chi Dực. Biệt thự của
nhà họ Đoàn nằm ngay lưng chừng sườn đồi, xung quanh không có nhà
nào. Điều này cũng có nghĩa là cả khu này đều thuộc về nhà họ Đoàn.