Vệ Lam không hề hiểu biết gì về tiền tài gia thế của họ, điều duy nhất
mà cô cảm thấy chính là cái nơi cách xa trung tâm ồn ào này, đúng là địa
ngục đáng sợ.
Nhưng biết làm thế nào được đây? Nghĩ đến những bức ảnh làm người
ta thấy nhục nhã của mình, nghĩ đến gương mặt tươi tắn như ánh dương của
Triệu Phi, lại nghĩ đến vẻ mặt tối tăm u ám của Đoàn Chi Dực, cô chỉ có
thể cất bước bước tới, với dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt mà đi về nơi khiến
cô kinh hoàng kia.
Vệ Lam nhớ tối hôm ấy, khi ngồi xe xuống đồi thì hình như phải đi
mất mấy phút. Bây giờ cô chỉ có một mình, kéo hành lý đi lên, cũng không
biết phải đi bao lâu nữa.
Xung quanh không một bóng người, cây cối lại mọc um tùm làm tim
cô cứ đập thình thịch liên hồi, trong đầu lại nghĩ tới những cảnh kinh
khủng.
Bịch, bịch, bịch.
Không biết từ đâu vang lên tiếng bước chân, phá vỡ màn đêm yên
tĩnh.
Trong đầu Vệ Lam lóe lên một hình ảnh kinh dị, sợ tới mức thiếu chút
nữa là cắm đầu chạy.
Nhưng còn chưa kịp xoay người thì trước mặt đã xuất hiện một bóng
người. Vệ Lam nín thở, đang định thét lên thì bỗng nhận ra người đang đi
về phía này chính là Đoàn Chi Dực.
Mặc dù người này không tốt hơn ma quỷ là mấy, nhưng đối với Vệ
Lam mà nói, ít nhất đó cũng là một người còn sống sờ sờ. Những hình ảnh
kinh hoàng mà cô tưởng tượng ra để dọa mình lúc nãy chợt biến mất như
thủy triều rút xuống, cô chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó.