Hừ! Cô là ai chứ? Cô là Vệ Lam xinh đẹp vô đối, sẽ không bị tên ma
quỷ này hù dọa đâu! Cùng lắm thì nhẫn nhục chịu đựng, nịnh nọt cậu ta vài
ngày, đợi cậu ta hài lòng tha cho cô thì cô sẽ không dính dáng gì tới loại
người này nữa.
Sau khi vào cổng, Đoàn Chi Dực lại đi trước cô một chút, tỏ ý bảo cô
đi theo, rồi đi vào nhà.
Tuy Vệ Lam đã tự động viên tinh thần ình nhưng khi đứng trong
phòng khách với đèn màu rực rỡ thì vẫn có chút câu nệ.
Đoàn Chi Dực không hề khách sáo, ném hành lý trong tay sang cạnh
cửa, rồi không biết lôi từ đâu ra những dụng cụ làm vệ sinh linh tinh như
giẻ lau, cây lau nhà… quẳng đến trước mặt Vệ Lam, lạnh giọng ra lệnh:
“Bắt đầu làm việc đi.”
Vệ Lam nhìn mấy thứ trước mặt mình, cả buổi trời không nhúc nhích,
mãi đến khi Đoàn Chi Dực ngồi xuống sô pha, tiếp tục lạnh lùng nói: “Có
cần tôi dạy cậu phải làm thế nào không?”
Vệ Lam hoàn hồn lại, lắc đầu lia lịa: “Tôi làm ngay đây.”
Đoàn Chi Dực cười xì một tiếng khinh thường rồi mở TV lên.
Thật ra, căn phòng này đã có thể dùng những từ ‘không một hạt bụi’
để miêu tả, nhưng Vệ Lam cũng không dám chần chừ, cầm lấy cây lau nhà
và giẻ lau, lau chùi hết sức nghiêm túc, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn cái
tên đang ngồi trên sô pha kia.
Ai ngờ cậu ta đang xem thế giới động vật.
“Mùa đông đã trôi qua, động vật lại đến kỳ động dục…”
Vệ Lam thầm khinh bỉ trong lòng.