Lau chùi suốt một tiếng đồng hồ, Đoàn Chi Dực không kêu dừng nên
Vệ Lam chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Cô là một thiếu nữ quen sống an nhàn
sung sướng, gần như chưa từng phải làm việc nhà, lúc này đã đau lưng mỏi
gối gần chết nên bất giác hừ vài tiếng.
Đoàn Chi Dực sa sầm mặt, quay đầu sang nhìn cô rồi lạnh giọng nói:
“Hôm nay làm tới đây thôi, mai làm tiếp.”
Vệ Lam như trút được gánh nặng, chạy vào nhà vệ sinh ở tầng trệt cất
dụng cụ vệ sinh rồi chạy ra, ấp a ấp úng hỏi: “Vậy… tôi ngủ ở đâu?”
Đoàn Chi Dực ngồi trên sô pha, nhìn chằm chặp vào cô mấy giây, thấy
trán cô hơi toát mồ hôi thì nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đi theo tôi.”
Nói xong, cậu đứng dậy đi lên lầu.
Vệ Lam vội vàng kéo mớ hành lý bị ném gần cửa đi theo cậu.
Khi cửa được mở ra, tim Vệ Lam bỗng đập thật nhanh và mạnh. Cô
còn nhớ rõ căn phòng này, chiếc giường màu đen rộng lớn trong ấy gần như
là cơn ác mộng của cô trong mấy ngày nay.
Cô từng nằm trần trụi trên giường, trong lúc ngủ say bị Đoàn Chi Dực
chụp ảnh khỏa thân.
Thấy cô còn đứng đó, Đoàn Chi Dực bực mình nói: “Còn đứng ngây
người ra đó làm gì? Lẽ nào cậu định ngủ ngoài hành lang?”