Bước chân của Đoàn Chi Dực vẫn hơi cà nhắc. Cậu đi từng bước về
phía cô, im lặng không nói, mãi đến khi đứng trước mặt Vệ Lam. Thấy
hành lý trong tay cô, khóe môi cậu nhếch lên với vẻ trào phúng: “Lẽ nào
còn sợ nhà tôi không có chăn sao, ngay cả mấy thứ rách rưới này mà cũng
mang tới!”
Vệ Lam giận đến mức đỏ bừng cả mặt, nhưng vừa nghĩ đến tên trước
mặt này chính là ma quỷ thì đành phải cố kìm nén lại, vừa nuốt giận, vừa
khiếp sợ liếc cho cậu một cái rồi thở hồng hộc và kéo hành lý lách qua
người cậu, tiếp tục đi về phía trước.
Đoàn Chi Dực đuổi theo cô, tiếp tục cười lạnh. “Thái độ này của cậu,
e là rất khó làm cho tôi hài lòng.”
Vệ Lam hít sâu một hơi rồi dừng bước, quay đầu lại, nở một nụ cười
giả tạo với cậu ta, gằn từng chữ: “Xin lỗi cậu.”
Đoàn Chi Dực hừ một cái, gần như là giật lấy hành lý trong tay cô, rồi
nói với vẻ dữ dằn: “Đi nhanh đi, đừng có rề rề rà rà nữa.”
Vệ Lam cố nhẫn nhịn không ình nổi đóa, giả vờ cười hì hì rồi quay
người đi nhanh về trước.
Đoàn Chi Dực nhìn bóng lưng đang đi thật nhanh của cô, ánh mắt lạnh
lùng. Sau đó nhắm mắt lại thở dài một hơi rồi mở mắt ra, kéo hành lý trong
tay, bước từng bước một đi theo.
Lúc đi vào tới cổng, mấy bảo vệ đứng ngay hàng thẳng lối ngoài cổng,
cung kính lên tiếng: “Thiếu gia.”
Vệ Lam đi trước, bĩu môi khinh bỉ. Cô không hiểu được bây giờ là
thời nào rồi mà còn xưng hô như vậy. Nghĩ lại thì Đoàn Chi Dực biến thái
là cũng có lý. Cô biết nhà họ Đoàn không hề thiếu người làm, Đoàn Chi
Dực bảo cô tới đây rõ ràng là để áp bức cô, tra tấn cô.