độ cố gắng gần đây của cô, làm cho cô ấy có chút khó hiểu. Thừa lúc hết
giờ học, chán nản nằm dài ra bàn: “Vệ Lam à, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện
gì vậy? Có phải gần đây cậu chăm chỉ quá, gây áp lực quá lớn cho chính
mình, cho nên làm bài kết quả không được cao không?”
Quách Chân Chân cảm thấy chỉ có lời giải thích này tạm coi là hợp lý
một chút thôi.
Vệ Lam ngẩng đầu ai oán nhìn ánh mắt quan tâm của người bạn tốt,
buồn bã thở dài vài tiếng, rồi lãi cúi đầu nằm gục xuống bàn. Cô rất muốn
chia sẻ những chuyện không hay ho mà mình gặp phải cho người khác,
nhưng lại hiểu rõ nếu như Đoàn Chi Dực biết cô kể cho người khác nghe,
không biết sẽ đối xử cô như thế nào đây… Hơn nữa chuyện này quá quá
quá mất mặt mà!
Quách Chân Chân nhìn thấy Vệ Lam không nói chuyện, lại nhìn thấy
Triệu Phi đi đến đây, nên nháy mắt ra dấu với cậu ấy.
Tất nhiên Triệu Phi biết thành tích kỳ kiểm tra này của Vệ Lam rất tệ,
nhìn thấy cô nằm ngoài danh sách top mười, đừng nói Vệ Lam, ngay cả cậu
cũng lo lắng thay cho cô.
Nhìn thấy Vệ Lam nằm dài ra bàn, dường như rất buồn, Triệu Phi đi
đến ngồi xổm xuống bên cạnh bàn học, nhỏ tiếng gọi tên cô: “Vệ Lam à…”
Vệ Lam ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Triệu Phi, sống mũi chua xót,
mấy ngày nay, cô ở chỗ Đoàn Chi Dực chịu uất ức, suýt chút nữa muốn trút
sạch ra hết.
Triệu Phi nhìn thấy cô rưng rưng nước mắt, cho rằng cô buồn vì mình
làm bài không tốt, vội vàng an ủi cô: “Ai cũng có lúc lên voi xuống chó
mà, mới bị điểm kém có một lần thôi mà, cậu sợ chứ? Nếu cậu có vấn đề gì
về môn toán, có thể đến hỏi mình mà.”