Đoàn Chi Dực cười giễu lắc đầu, rút mấy tờ khăn giấy ra, chán ghét
lau sạch khóe miệng và mặt cô. Lại đưa tay bế cô lên khỏi sô pha, đi lên
lầu.
Chân trái của cậu không được linh hoạt, lúc nào cũng bước chân phải
trước, sau đó chân trái mới bước theo. Bế một người trong lòng, đi lên lầu
đương nhiên rất khó khăn, cần phải cố gắng giữ vững trọng tâm, mới có thể
đảm bảo cả hai không bị trượt ngã.
Một đoạn cầu thang ngắn ngủn mà như là ngàn dặm xa xôi. Khó khăn
lắm mới bế Vệ Lam đến giường, tháo giày ra, thay áo ngủ, Đoàn Chi Dực
mới phát hiện cả người toàn là mồ hôi.
Cậu nhìn người không biết gì đang nằm trên giường, tay trái buông
thõng ra bên ngoài chăn, viên đá may mắn trên sợi dây đỏ làm tôn lên từng
tấc da thịt trắng nõn của cô. Đoàn Chi Dực lạnh lùng nghiêm mặt, hung
hăng nhét tay cô vào trong chăn, trong lòng lại dâng lên một sự chán ghét
không tên.