Đoàn Chi Dực nghĩ.
Nhưng từ sau khi bị cậu bắt nạt, hình như rốt cuộc cậu không còn thấy
cô cười rạng rỡ như thế nữa.
Đoàn Chi Dực cảm thấy trong lòng hỗn loạn, chính cậu cũng hiểu khi
ức hiếp một cô gái như vậy, có chút vớ vẩn. Nhưng chính là cậu không cam
lòng. Chỉ cần nghĩ đến cô đánh giá tính cách của cậu là u ám và xem
thường nó; nghĩ đến ánh mắt đồng tình thương hại của cô khi nhìn chân
cậu; nghĩ đến cô gọi cậu là tên thọt; nghĩ đến cô vì một nam sinh khác mà
đến cầu xin cậu… Cậu liền cảm thấy khó chịu và chán ghét.
Đôi lúc cậu ước cậu có thể xé cô ra từng chút một, hoàn toàn biến mất
trong thế giới của cậu.
Có lẽ trong lúc ngủ cũng lơ mờ cảm nhận được bản thân bị người khác
nhìn, Vệ Lam mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt, lờ mờ nhìn Đoàn Chi Dực. Rồi
sau đó khịt khịt mũi, lẩm bẩm nói: “Hoành thánh…”
Đoàn Chi Dực hoàn hồn lại, bưng hoành thánh trên bàn lên, múc một
muỗng đút vào miệng cô. Lúc này không biết có phải là chưa tỉnh ngủ
không mà Vệ Lam không kháng cự, ngoan ngoãn há miệng, nuốt viên
hoành thánh nóng hổi xuống. Đôi môi khép hờ, hệt như một con thú cưng
đáng yêu.
Cô nghe lời, đương nhiên lấy được lòng của Đoàn Chi Dực, cậu kiên
nhẫn đút cô ăn hết muỗng này đến muỗng khác.
Một lát sau, chén hoành thánh đã được Vệ Lam ăn sạch không còn
miếng nào. Trên mặt Đoàn Chi Dực hiện lên vẻ cười vui thích, quay đầu bỏ
chén xuống. Khi quay đầu lại, phát hiện ra Vệ Lam lại nghiêng đầu ngủ
thiếp đi.