Mùi vị cơm chiên quả thật không tệ, nhưng Vệ Lam không có khẩu vị,
nhất là bị người khác ép ăn, như đang nhai sáp nến, ăn mấy miếng rốt cuộc
cũng ăn không nổi, bạo gan để chén xuống bàn, rầu rĩ nói: “Tôi no rồi.”
Mày Đoàn Chi Dực lại nhíu chặt, bưng chén lên múc một muỗng đút
mạnh vào miệng của Vệ Lam, hung dữ nói: “Hôm nay cậu không ăn hết,
đừng hòng đi ngủ.”
Vệ Lam bị nhét đầy miệng, lại bị muỗng chọc vào, bực bội than thở
lắc đầu, cố gắng né tránh.
Cuối cùng tính trẻ con nổi lên, thở hồng hộc phun hết cơm trong
miệng ra.
Đoàn Chi Dực nhìn cơm văng khắp nơi, sự bực bội kích thích não bộ,
giận dữ múc liền mấy muỗng, tàn nhẫn đút vào miệng của Vệ Lam.
Vệ Lam cứ lắc đầu, suýt ngạt thở, trước ngực, trên bàn và sô pha, chỗ
nào cũng có cơm rơi vãi. Sau khi đấu tranh gay gắt, đột nhiên bị mắc
nghẹn, ho khan mấy tiếng, nước mắt cũng trào ra.
Nếu như trước đó còn cảm thấy sợ Đoàn Chi Dực, thì lần này, cô mới
cảm nhận được bản thân đang bị ức hiếp quá đáng, trong lòng tràn ngập sợ
hãi và uất ức, mũi cay cay, dứt khoát khóc rống lên, ngậm nửa miệng cơm,
vừa ho khan, vừa nói tùy tiện như con nít: “Tôi không muốn ăn… không
muốn ăn cơm… tôi muốn ăn hoành thánh…”
Cô gái bật khóc, âm thanh bén nhọn, như móng tay cứa xuống sàn
nhà, khiến người khác vô cùng khó chịu. Đoàn Chi Dực bực bội ném chén
cơm lên bàn, xoảng một tiếng, đáp lại là tiếng vỡ làm đôi từ chiếc bàn tinh
xảo kia.
Vệ Lam bị dọa đến thoáng run rẩy, ngưng một lát, lại tiếp tục khóc dữ
dội hơn.