Vệ Lam, cô gái mười bảy tuổi, vốn như bầu trời rực rỡ, bỗng nhiên bị
một lớp sương mù dày đặc che kín, thỉnh thoảng ép cô đến ngạt thở.
Rốt cuộc cũng đến cuối tuần được về nhà ông bà nội, hít thở khí trời.
Nhưng ngày thứ hai u ám vừa đến, buổi tối tan học, cô lại bị đưa đến cái
nơi khủng bố kia.
Hết giờ tự học của cấp ba là tám giờ rưỡi, trở lại nhà họ Đoàn, bình
thường là chín giờ hơn. Vệ Lam cũng giống như trước, vừa vào cửa liền đi
tìm cây lau nhà, dọn dẹp.
Thật ra Vệ Lam thấy, căn biệt thự này trước nay đều rất sạch sẽ, cô
nghĩ là có người làm quét dọn. Cô hiểu Đoàn Chi Dực bảo cô quét dọn, chỉ
là chỉnh đốn cô, ức hiếp cô, để trả thù những chuyện trước kia cô đã làm
với cậu.
Theo thường lệ, Đoàn Chi Dực luôn ngồi trên sô pha xem tivi, luôn
luôn lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, không biết là nhìn cô lần thứ bao nhiêu,
ánh mắt cậu chợt lóe lên, đứng dậy bước đến trước mặt Vệ Lam đang làm
việc.
Vệ Lam ngẩn ra, ngẩng đầu lúng túng hỏi: “Gì vậy?”
Đôi mày Đoàn Chi Dực nhíu chặt, đưa tay ra giữ lấy cằm cô, nhìn mấy
giây, lớn tiếng hỏi: “Mấy ngày nay, ở trường cậu không có ăn cơm sao?”
Tuy rằng Vệ Lam không mập lắm, nhưng tuổi tác còn nhỏ, trên mặt
luôn mang vẻ tròn trịa trẻ con, nhưng bây giờ chiếc cằm vốn đầy đặn kia, rõ
ràng đã biến nhọn.
Vệ Lam bị cậu bóp đến đau, trong mắt rưng rưng uất ức, bỗng nhiên
cô rơi xuống đến bước này, ngày nào cũng lo lắng sợ hãi, làm gì có tâm
trạng để ăn uống chứ.