Thêm vào đó, không ai có thể nhận ra giữa cô và Đoàn Chi Dực đang
dậy sóng, hai người ở trường gần như không quen biết.
Mà buổi tối, thời điểm Vệ Lam chỉ còn lại nỗi sợ hãi, cô luôn lần lữa
đến khuya, đợi đến khi học sinh trong trường đều về hết, mới chậm chạp
tan học.
Lần nào cô cũng định ngồi xe buýt, nhưng vừa đi ra khỏi cổng trường,
bất luận khuya đến đâu, vẫn luôn nhìn thấy chiếc xe màu đen kia, đỗ ở góc
đường.
Cô đành phải nhìn xung quanh bốn phía, xác định quanh đó không có
người quen, mới lén lút chui lên xe.
Đoàn Chi Dực luôn cười nhạt đối với hành vi này của cô.
Cậu không chút nào che giấu sự chán ghét xem thường cô, đều viết rõ
lên trên mặt. Vệ Lam nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được.
Sao Vệ Lam lại không chán ghét cậu được chứ. Chẳng qua khi cậu ức
hiếp cô, cô lại không có sức để phản kháng. Đây là một chuỗi thức ăn rất
không công bằng, Đoàn Chi Dực đứng trên cao, giẫm đạp Vệ Lam dưới
chân mình.
Mà điều khiến Vệ Lam sợ hãi, đó là mỗi đêm ngủ trên chiếc giường
màu đen rộng lớn kia cùng Đoàn Chi Dực. Căng thẳng và sợ hãi luôn khiến
cô liên tục mơ thấy ác mộng.
Vệ Lam không biết đến khi nào Đoàn Chi Dực mới tha cho cô, cậu nói
phải làm cho cậu hài lòng. Nhưng ngày nào cậu cũng bày ra khuôn mặt u
ám như núi băng, Vệ Lam cảm thấy hai chữ ‘hài lòng’ đó, chí ít còn cách
xa vạn dặm.