Cô gái nọ quay đầu lại, nhìn thấy người ở cửa, vẻ mặt vốn mỉm cười,
bỗng nhiên hai mắt mở to, dường như bị kinh hãi, sau đó, biến thành mừng
rỡ khó tin, hai tay che miệng, đôi mắt đã ngấn nước.
Vệ Lam cũng không tin vào mắt mình, cô há miệng, hồi lâu không nói
được chữ nào. Hai người đều sững sờ nhìn nhau giây lát, cuối cùng là Vệ
Lam phản ứng trước: “Chân Chân, sao lại là cậu?”
Quách Chân Chân chạy đến, ôm chầm lấy cô: “Vệ Lam, mình còn
định hỏi sao lại là cậu chứ? Mấy năm nay cậu chạy đi đâu vậy? Sao một
chút tin tức cũng không có?”
Quách Chân Chân và Vệ Lam từ nhỏ đã kết bạn trong nhà trẻ, mãi cho
đến trung học đều chung lớp, có thể nói là tình bạn rất sâu đậm. Từ thời thơ
ấu đến thiếu niên, tất cả những vui vẻ ưu sầu bi thương đều cùng nhau nếm
trải, tất cả bí mật cũng chia sẻ cho nhau. Khi ba mẹ Vệ Lam bận công tác,
cô từng qua nhà Quách Chân Chân ăn cơm không ít lần.
Hai người từng là cặp đôi thân thiết, còn từng lập lời thề ấu trĩ trong
năm mới, chẳng hạn như nói phải vĩnh viễn làm bạn tốt của nhau, cùng
nhau lên đại học, cùng nhau yêu đường, làm phù dâu cho nhau, làm mẹ
nuôi cho đứa con sau này của đối phương.
Tóm lại, trong mười mấy năm niên thiếu của hai người, mức độ thân
thiết còn vượt xa hơn chị em ruột thịt.
Chỉ có điều việc đời khó đoán, một đôi bạn tuyệt vời như vậy, cũng sẽ
bỗng nhiên tan rã. Bởi vì liên quan đến một chuyện, sau khi Vệ Lam tốt
nghiệp cấp ba, gần như mất liên lạc với tất cả bạn học, đương nhiên bao
gồm cả người bạn thân Quách Chân Chân.
Hiện giờ bạn cũ gặp lại, tất nhiên xúc động vô cùng. Quách Chân
Chân rất muốn biết, nguyên nhân tại sao người bạn thân của mình lại đột
nhiên biến mất. Đây là vấn đề từng quấy nhiễu cô trong nhiều năm. Một