Vệ Lam cười thầm, cô này thoạt nhìn y hệt như lúc nhỏ, vẫn nhiệt tình
cởi mở như trước, đối với chuyện gì cũng tràn ngập hứng thú.
Cô vừa dứt lời, Minh Quang đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy hai cô
gái này tay trong tay, nước mắt lưng tròng, bèn làm động tác ôm tim hoảng
sợ, rồi sau đó cười đùa nói: “Anh đi nhầm phòng à?”
Vệ Lam buồn cười liếc anh một cái: “Đây là Quách Chân Chân, một
người bạn thân rất lâu không gặp, không ngờ lại khéo như vậy.”
Quách Chân Chấn buông tay Vệ Lam ra, đi đến trước mặt Minh
Quang, nhìn trái phải một phen, vuốt cằm gật đầu: “Không tệ, đây chính là
kiểu mà Vệ Lam cậu thích, chúc mừng cậu nha!”
Minh Quang đi đến trước mặt Vệ Lam, khoác vai cô, khóe miệng cong
lên vừa nói: “Thiệt không? Anh thật vinh hạnh quá. Nhưng mà lời chúc
mừng này anh hy vọng sẽ nghe được khi tụi anh kết hôn.”
Vệ Lam giận dỗi đẩy anh, có hơi sẵng giọng: “Nói gì đó! Làm việc
chính đi.”
Dường như Quách Chân Chân cũng mới nhớ ra gì đó, vỗ đầu: “Suýt
chút nữa đã quên việc chính rồi. Bạn trai mình nhìn thấy thiết kế của văn
phòng hai người trên tạp chí thì rất thích. Anh ấy về nước không lâu, mới
mua một căn biệt thự ở Giang Thành, muốn nhờ hai người thiết kế giúp anh
ấy.”
Vệ Lam đánh giá từ trên xuống dưới người bạn thân thuở xưa của
mình, mới phát hiện cô gái trẻ trước kia đã sớm lột xác. Ngày trước, Quách
Chân Chân vốn dĩ rất xinh, hiện giờ tháo bỏ vẻ bụ bẫm trẻ con lúc trước,
diện mạo xinh đẹp toàn diện, hơn nữa mặc trên người toàn đồ hiệu, khí chất
xinh đẹp hơn. Cô mỉm cười trêu chọc: “Xem ra Chân Chân của chúng ta đã
tìm được một người đàn ông kim cương nha.”