Trong mắt Quách Chân Chân không chút nào che giấu kiêu hãnh:
“Không gạt cậu, bạn trai mình quả thật rất lợi hại, anh ấy là tổng giám đốc
của Tập đoàn Azre.”
Vệ Lam hơi bất ngờ, cô từng nghe nói đến tập đoàn Azre, là một tập
đoàn truyền thông có chỗ đứng ở Châu Âu. Nghe nói người sáng lập là một
người đàn ông Trung Quốc thần bí, bởi vì có lòng phát triển thị trường
quốc nội, hai năm nay nghiệp vụ đã chuyển dời về Trung Quốc, trụ sở
chính ở Giang Thành. Nhưng ông chủ của tập đoàn lớn kiểu này, dù sao
cũng không đến nỗi còn quá trẻ.
Quách Chân Chân đại khái nhìn ra sự lo lắng của Vệ Lam, cô cười ha
ha: “Lam Lam, không phải cậu nghĩ ông chủ của Azre là một lão già đó
chứ? Không phải đâu, Je rất trẻ, hơn nữa còn rất điển trai nha. Chờ hôm
nào cậu gặp được rồi, sẽ sợ hết hồn cho coi.”
Vệ Lam vì phỏng đoán lúc nãy của mình mà có chút xấu hổ, cười
ngượng: “Chân Chân, chúc mừng cậu. Ngày nào đó nhất định phải để mình
gặp vị tổng giám đốc của cậu nha.”
Vệ Lam khó mà tưởng tưởng được, một cô gái nhà bên đơn thuần lúc
trước, hiện giờ lại có một người bạn trai khó lường như vậy.
Quách Chân Chân cười: “Điều đó là tất nhiên, đợi anh ấy có thời gian,
chắc là sẽ hẹn hai ngươi cùng thảo luận chuyện thiết kế. Anh ấy dự định
sống ở Giang Thành, cho nên rất xem trọng căn biệt thự này. Anh ấy cũng
chỉ để mình đến nói chuyện trước với hai người, chi tiết cụ thể, chắc là anh
ấy cũng đã có ý tưởng của riêng mình, còn muốn bàn bạc với nhà thiết kế.”
Minh Quang ở bên cạnh nghe cô nói thế, cầm quyển phác thảo trong
tay đưa cho cô: “Đây là vài bản thiết kế tham khảo, em cầm về bàn bạc với
bạn trai xem. Còn bản thiết kế cụ thể, phải đợi anh nhìn thấy biệt thự của
hai người mới có thể vẽ ra được.”