Tiễn Quách Chân Chân đi khỏi, Vệ Lam trở lại phòng làm việc, thở
dài thườn thượt. Minh Quang từ phía sau đi lên, ôm lây cô: “Sao vậy em?
Có phải gặp lại ban cũ, khiến em nhớ lại chuyện không vui trước kia
không?”
Vệ Lam day day thái dương, nói mà không chút giấu giếm: “Chuyện
lúc trước đã nói với anh đó, bây giờ gặp Chân Chân, khó tránh lại nhớ đến,
trong lòng có chút sợ hãi không tên.”
“Đồ ngốc, có anh ở bên cạnh, em còn sợ cái gì? Hơn nữa cũng trải qua
nhiều năm như vậy, loại khốn nạn ấy có thể cũng gặp báo ứng rồi.”
Vệ Lam giật mình, nói lẩm bẩm: “Có lẽ vậy.”
“Tóm lại là anh sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối sẽ không để em bị tổn
thương lần nữa.”
Vệ Lam quay đầu nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, phì cười thành
tiếng: “Tiểu nữ đa tạ công tử!”
“Tạ thế nào đây?” Vẻ mặt Minh Quang đầy ý cười, đưa tay chọt vào
chỗ xương sườn của cô.
Vệ Lam sợ nhột, nhịn không được bật cười, vừa đẩy anh vừa chạy trốn
ở sô pha, hai người lăn lộn thành một cục. Khi Minh Quang hạ môi xuống
thì cô tung cước đá anh bay khỏi sô pha, chống nạnh làm ra dáng vẻ hung
dữ: “Còn không mau đi làm kiếm sống, trong nhà không còn gì ăn kìa.”
Minh Quang bật cười: “Xem cái kiểu này của em, chắc chắc là vừa
mới nhìn thấy bạn học cũ kề cận bên người giàu có, nên bị kích thích. Là
hối hận khi vớ phải ông chủ nhỏ như anh sao? Nhưng mà hối hận cũng vô
ích, đã lên thuyền giặc của anh thì đừng mơ tưởng nhảy xuống nhé. Ha ha
ha!”