“Vâng.” Quách Chân Chân cầm lấy quyển phác thảo, giơ tay nhìn
đồng hồ, ra vẻ uể oải nói. “Vệ Lam, chúng ta khó khăn lắm mới gặp được
nhau, vốn dĩ phải ăn cơm cùng với hai người, nhưng mình có hẹn với bạn
trai rồi.”
Vệ Lam nhanh chóng cắt ngang lời cô, cười nói: “Bạn trai quan trọng
hơn, tụi mình còn nhiều thời gian mà. Dù sao mình cũng ở Giang Thành,
không đi đâu cả.”
Quách Chân Chân mỉm cười đứng lên, đánh cô một phát tượng trưng:
“Nếu đột ngột mất liên lạc như tám năm trước, mình sẽ không tha cho cậu.”
Vệ Lam giơ điện thoại lên: “Cam đoan sẽ mở máy 24/24 vì cô Quách
Chân Chân.”
“Vậy cũng tàm tạm.” Quách Chân Chân giật lấy điện thoại của cô,
nhập vào số của mình, rồi trả lại cho cô, “Hôm nào chúng ta hẹn lại nha,
nhất định phải tám suốt một ngày một đêm mới được.”
“Nhất định.”
Vệ Lam đứng dậy tiễn cô, đi tới cửa, Quách Chân Chân bỗng nhiên
quay đầu lại, mắt ươn ướt lên tiếng: “Vệ Lam, mình cũng không dám tin
đây là thật, tám năm sau, chúng ta lại có thể không hẹn mà gặp.”
“Mình cũng rất bất ngờ.” Vệ Lam trịnh trọng nói: “Chân Chân, là
mình không tốt, không nên không liên lạc gì với cậu.”
“Cậu biết là tốt rồi.” Quách Chân Chân làm vẻ mặt hung tợn. “Lần sau
không phải tàn nhẫn làm thịt cậu thì không được.”
Minh Quang từ phía sau đi lên, nắm lấy vai của Vệ Lam, cười nói:
“Nếu Lam Lam nhà anh đã làm sai chuyện, nhất định sẽ để cho em làm
thịt.”