người bạn quan trọng nhất trong đời lại mất liên lạc một cách khó hiểu, đối
với một cô gái hơn mười mấy hai mươi tuổi mà nói, chắc chắn là một
chuyện rất nghiêm trọng.
Vệ Lam nhìn thấy vẻ mặt kích động của cô, ngẩn người, trả lời cô
nhưng tránh nói vào vấn đề chính: “Tốt nghiệp trung học xong thì nhà mình
xảy ra chút chuyện, cho nên không có liên lạc với ai cả, mấy năm mình nay
vẫn ở Giang Thành.”
Quách Chấn Chân vẫn kích động truy hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?
Cô chú có việc gì sao?”
Vệ Lam đẩy đẩy cô, cười xua tay: “Không phải không phải, tại mình
xảy ra chút chuyện.”
Quách Chân Chân oán trách: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho dù là
chuyện lớn cỡ nào, cũng không thể không liên lạc với mình. Mình là bạn
tốt của cậu mà. Lúc ấy, mình còn đi tìm ông bà nội của cậu, họ chỉ biết là
cô chú đón cậu đi rồi, cũng không biết rốt cuộc cậu thế nào. Sau đó, mình
lại xuất ngoại, càng không biết liên lạc với cậu như thế nào.”
“Thì ra là cậu xuất ngoại.” Vệ Lam khéo léo nói sang chuyện khác.
“Ừ đúng vậy, mình xuất ngoại được hai năm, hiện tại vừa mới về nước
được nửa năm. Nhưng mà ngẫm lại chúng ta cũng thật có duyên phận, đến
trang hoàng nhà cửa, lại có thể gặp cậu. Không ngờ bây giờ cậu lại làm
thiết kế.”
“Không phải mình.” Vệ Lam lắc đầu. “Văn phòng này là của bạn trai
mình mở, anh ấy mới là nhà thiết kế, mình chỉ giúp anh ấy quản lý thôi.”
“Bạn trai?” Mắt của Quách Chân Chân sáng lên. “Trời đất, mình tò
mò chết được, gọi anh ấy đến đây đi.”