Mấy năm trước, anh họ Quách Tử Chính có cho cậu xem qua một
cuộn phim, bên cạnh tụi con trai nhiệt huyết dâng trào, sẽ không biết xấu
hổ mà tự xử tại chỗ. Nhưng còn cậu lúc mười sáu mười bảy tuổi, chỉ nhìn
cơ thể trắng lóa trên màn hình, cùng bộ phận xấu xí ấy, chỉ cảm thấy từng
cơn ghê tởm và chán ghét. Cơ thể thanh niên hoàn toàn không có phản ứng
gì.
Quách Tử Chính hoảng sợ không hề nhẹ, còn tưởng rằng thằng em họ
này có bệnh không tiện nói ra, sau đó trực tiếp dẫn cậu đến hộp đêm. Trong
hộp đêm cao cấp đủ mọi cô gái trong trắng xinh đẹp, nhưng bất luận khiêu
khích thế nào, cậu đều thiếu hứng thú.
Đoàn Chi Dực đương nhiên biết mình không có vấn đề, cậu cũng đã
từng mơ thấy những giấc mơ tươi đẹp kia, sau khi thức dậy thì đáy quần lót
đều ướt đẫm một mảng. Cũng có nhiều lần sáng sớm thức dậy, cảm thấy
thân dưới bừng bừng phấn chấn.
Vậy thì chỉ có thể nói, dục vọng của cậu vẫn còn đang ngủ say, hoặc
là, ngay từ đầu cậu đã có thể khống chế được dục vọng của chính mình.
Nhưng lúc này đây, không biết có phải là do đầu óc vừa mới tỉnh dậy,
còn chưa đủ tỉnh táo để chống lại hóc môn tuổi trẻ không, cậu thất thần
nhìn vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Vệ Lam, bỗng nhiên cảm thấy miệng
lưỡi khô khốc chưa từng có, dục vọng sáng sớm như nước lũ ập tới tập kích
cậu.
Cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì đó với Vệ Lam. Cô chẳng qua
chỉ là một cô gái chưa dậy thì hoàn toàn. Ngoại trừ khuôn mặt đầy sức
sống, cơ thể mười mấy tuổi bình thường không hiếm, hoàn toàn khác biệt
với mấy cô gái đầy đặn trong cuộn phim của Quách Tử Chính.
Đoàn Chi Dực cảm thấy, loại chuyện thế này không thuộc về cô gái
nhỏ như Vệ Lam. Thậm chí còn không thuộc về cậu.