kỳ lạ, ánh mắt khá dữ tợn, còn mang theo vẻ muốn cắn người.
Bình thường cậu cũng dữ dằn cũng lạnh lùng, nhưng Vệ Lam cảm
thấy cậu bây giờ, khác với sự dữ dằn lạnh lùng thường ngày. Ánh mắt kia
giống như muốn ăn cô.
Trong lòng cô phát run, nắm chặt chăn lui về sau theo bản năng, hít
một hơi than thở: “Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”
Đoàn Chi Dực hung dữ liếc cô một cái, thô lỗ lên tiếng: “Còn không
ngồi dậy!”
Nói xong, quay lưng xuống giường, đi thẳng vào toilet.
Đây rõ ràng không phải là sự khởi đầu tốt đẹp. Một khi dục vọng bật
nắp, sẽ rất khó kiểm soát lại. Tối đến, Đoàn Chi Dực bắt đầu trở nên khó
nhịn, chỉ cần Vệ Lam xoay người một cái, đều khiến cậu như gặp đại quân
của địch. Dục vọng sáng sớm của thanh niên khiến cậu khó chịu bất an.
Nhiều lúc, cậu cũng muốn bảo cô cút đi. Nhưng như lại luyến tiếc chút
ấm áp bên giường kia, cho dù cậu biết sự ấm áp đó chẳng qua chỉ là hư ảo.
Lúc đầu, Đoàn Chi Dực ép buộc Vệ lam ở bên cạnh mình, chẳng qua
chỉ muốn chứng minh, cô là một nữ sinh khiến người khác chán ghét,
không có gì khác biệt với tất cả các nữ sinh mà cậu không thích. Nhưng
một khi chứng minh, những thứ trong lòng cậu xem nhẹ, tâm tư cậu che
giấu, liền có thể tan thành mây khói.
Trên thực tế, Vệ Lam quả thật khiến cậu chán ghét. Cậu ước gì có thể
ném cô tới Thái Bình Dương không dưới một lần, mắt không thấy thì lòng
sẽ không phiền. Nhưng bất luận thế nào, việc che giấu tâm tư trong lòng kia
là vẫn có. Hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt, như là ngọn núi lửa muốn
phun trào, thiêu hủy cậu.