Vệ Lam bĩu môi, đúng là cú điện thoại phá hoại mà. Cô và Triệu Phi
đang chuẩn bị đi ăn lẩu đây.
Vệ Lam nhìn chằm chằm màn hình điện thoại chớp tắt, do dự một lát,
dưới ánh mắt hoài nghi của Triệu Phi, rốt cuộc cô cũng miễn cưỡng nhấn
nút nhận cuộc gọi.
“Quẹo trái hai trăm mét, lập tức lại đây.” Giọng Đoàn Chi Dực lạnh
lùng, lời ít ý nhiều.
Vệ Lam quay đầu lại theo bản năng. Đây là trung tâm nội thành, người
rất đông. Qua đám đông nhộn nhịp, Vệ Lam nhìn thấy chiếc xe quen thuộc
dừng ở ven đường cách đó không xa.
“Để làm gì?” Giọng điệu Vệ Lam không vui.
“Tôi nói, lập tức lại đây, nếu cậu còn lề mề, tôi dám cam đoan, hai
mươi phút sau chắc chắn Phi của cậu sẽ nằm bệnh viện.”
Không biết xấu hổ, lại là chiêu này. Vệ Lam tức đến nỗi suýt nhảy
dựng lên, lúc này bên tai vang lên tiếng nói của Triệu Phi: “Vệ Lam, sao
vậy?”
Phẫn nộ cúp máy, Vệ Lam cố nén cảm xúc, nói với Triệu Phi: “Phi,
cậu về trước đi, có bạn học cũ đến đây tìm mình, mình ở đây đợi bạn ấy.”
“Vậy mình ở đây đợi với cậu.”
“Không cần không cần, cậu cũng không quen, sẽ khiến bạn ấy không
thoải mái.”
“Ờ.” Triệu Phi gật đầu, quyến luyến rời đi.
Đợi Triệu Phi đi một khoảng xa, Vệ Lam lập tức nhanh chân rẽ trái
chạy đến chỗ chiếc xe kia.