Tài xế sớm đã quá quen Vệ Lam, nhìn thấy cô đến, liền mở cửa xe cho
cô, để cô chui vào.
Đoàn Chi Dực thờ ơ ngồi ở ghế sau, ngắm nghía điện thoại di động
trong tay, biết Vệ Lam vào ngồi, thoáng nâng mắt lên một chút, nhìn thấy
người nổi giận đùng đùng, lại nhìn xuống điện thoại, khẽ chế nhạo nói:
“Coi như ngoan ngoãn.”
Vệ Lam đen mặt: “Rốt cuộc cậu muốn gì? Hôm nay là ngày nghỉ rồi
mà, trước đây cậu nói lúc nghỉ, tôi không cần đến nhà cậu mà.”
Sắc mặt Đoàn Chi Dực sa sầm, giọng nói như đóng băng ba thước:
“Cậu có thái độ gì vậy? Là trách tôi làm hỏng cuộc hẹn của cậu?”
Đây là sự thật mà, Vệ Lam thành thật giận dữ nói: “Tôi và Phi đang
định đi ăn lẩu, cậu có phiền hay không?”
Đoàn Chi Dực ngẩn người, cười khẩy: “Vệ Lam, da mặt cậu cũng
không phải dày bình thường nha, tối qua còn ngủ chung giường với tôi,
hôm nay lại vui vẻ hẹn hò với Triệu Phi, cậu không sợ sau khi cậu ta biết,
sẽ cảm thấy ghê tởm cậu sao?”
Mặt Vệ Lam bỗng dưng đỏ lên, nghẹn lời, hồi lâu mới lớn tiếng bắt bẻ
lại: “Là cậu ép tôi ngủ cùng cậu, vả lại tôi với cậu cũng đâu có làm gì, sao
lại ghê tởm tôi chứ?”
Đoàn Chi Dực cười lạnh lùng liếc cô một cái, nói với tài xế phía trước:
“Chú Chu, lái xe về nhà.”