muốn làm gì hả?”
Đoàn Chi Dực liếc cô bằng ánh mắt chán ghét, vươn tay ra đan bàn tay
của cô vào bàn tay mình, kéo thật mạnh ra phía sau. Nước mắt Vệ Lam rơi
xuống ngay. Vừa giãy dụa vừa kêu: “Buông tay ra, đau quá đi….”
Đoàn Chi Dực buông cô ra, rồi lại dùng sức kéo cô ngã xuống lần nữa,
lạnh lùng xì một tiếng: “Cậu cũng biết đau sao?”
Vệ Lam gập người nằm trên giường xoa mấy ngon tay bị đau, trong
lòng lại mắng cậu từ đầu đến chân mấy lần, thấy cậu hôm nay u ám đáng
sợ, cũng không dám ăn thua với cậu, chỉ nhịn xuống không cam lòng nói:
“Đàn Chi Dực, gần đây tôi không có chọc cậu đâu, sao cậu lại tức giận với
tôi như vậy chứ?”
Đoàn Chi Dực không thay đổi vẻ mặt mà nở nụ cười lạnh lùng, quỳ
một chân ở trên giường, giữ mạnh cổ của cô lại, nói từng câu từng chữ: “Vệ
Lam à, không phải cậu nói tôi và cậu chưa làm gì sao? Cậu không ghê tởm
chút nào à? Vậy hôm nay tôi với cậu làm chút chuyện gì đó đi, để làm cho
cậu ghê tởm nha?”
Nói xong, cậu không đợi Vệ Lam nói gì, thì bàn tay đang giữ chặt cổ
của cô, xé nát quần áo mùa đông dày cộm ra. Cậu ra tay quả thật rất mạnh,
mỗi một động tác, đều làm cho nội y thiếu nữ nhỏ nhắn của Vệ Lam lộ ra
ngoài.
Vệ Lam ngẩn người vài giây, cuối cùng cũng hiểu rõ ý của cậu, trong
lòng căng thẳng, rồi chợt thấy rối bời, đầu óc trống rỗng, lúc đó cũng không
màn đến người kia đáng sợ bao nhiêu, chỉ biết cố gắng dùng sức chống trả
lại.
Thà chết vinh còn hơn sống nhục.
Một trận chiến ác liệt bắt đầu như thế.