Vốn dĩ Vệ Lam muốn chạy khỏi, nhưng Đoàn Chi Dực lại dùng chân
đè mạnh nửa người dưới của cô, gần như đè nguyên cả người lên, cô có
dùng sức như thế nào, cũng không thoát ra được.
Nếu không thể thoát được, cô đành phải dùng tay túm lại, kiên quyết
bảo vệ phòng tuyến.
Một cái giường to lớn, bây giờ lại trở thành bãi chiến trường chật hẹp.
Vệ Lam liều cái mạng nhỏ này, mặc dù nam nữ có sự khác biệt, nhưng
cùng là thanh niên như Đoàn Chi Dực lấy một tay giữ hai tay cô, tất nhiên
cũng có chút khó khắn, nên cậu luôn giữ chặt hai tay cô trên đầu, tay còn
lại cũng không rãnh rang mà cởi quần áo của cô, cô liền giãy dụa cào cấu
cậu mấy cái.
Đoàn Chi Dực biết rõ mình bây giờ rất nhếch nhác, hai má đỏ đau, có
lẽ bị cô cào tơi bời hoa lá rồi. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy, cô bé này
còn phiền hà gấp nhiều lần so với những gì mình tưởng tượng. Cậu ước gì
có thể bóp chặt cái cổ xinh đẹp của cô, để cô chết quách đi cho xong.
Hai người mở to mắt giằng co với nhau một hồi lâu, ánh mắt tức giận
của Đoàn Chi Dực chợt lóe lên trong chớp mắt, lật mạnh người Vệ Lam lại,
giữ chặt cô từ phía sau.
Do hai tay bị giữ chặt từ phía sau, Vệ Lam không còn sức, cho nên
liền mất hết sức chiến đấu, trở thành con cá nằm trên thớt.
Đoàn Chi Dực cuối cùng cũng có thể giữ chặt cô bằng một tay, tay còn
lại cũng không rãnh rang, cởi qua loa quần áo của cô.
Buổi tối mùa đông, mặc dù trong phòng có lò sửa đã đủ ấm, nhưng cả
người không mặc gì, vẫn có cảm giác lạnh lẽo từng nơi. Đương nhiên nơi
càng cảm thấy lạnh hơn, đó chính là cái lạnh tản ra từ trong lòng.