này vào bụng. Cậu dùng sức hít thật sâu, mỗi một hành động và âm thanh,
đều làm cho Vệ Lam hồn vía lên mây.
Nhưng bị cậu đè như vậy, cô không thể nhúc nhích được, ngoài việc
rơi nước mắt, thì chẳng làm được gì cả.
Điều đáng sợ hơn nữa, từ đầu đến cuối Đoàn Chi Dực không nói một
lời nào, Vệ Lam không nhìn thấy cậu, cũng không nghe thấy tiếng cậu nói,
cảm giác đáng sợ này, gần như làm cho cô suy sụp.
Sau đó, Vệ Lam cảm giác được Đoàn Chi Dực bắt đầu di chuyển, đi từ
cổ cô đi xuống dưới.
Cậu hôn cô.
Đó là một nụ hôn man rợ, có hơi gặm nhắm. Vệ Lam không biết là
đau hay là ngứa, chỉ biết đây là một cảm giác sợ hãi mà trước giờ chưa
từng có. Cả người run lập cập.
Đoàn Chi Dực lại hồn nhiên không cảm nhận được, chỉ chuyên tâm để
lại dấu ấn trên cơ thể nằm dưới người mình.
Có lẽ cậu nhận ra Vệ Lam đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Cậu
hơi nẩng đầu lên, lật người cô lại, đè lên người cô ngay trước mặt.
Cậu nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Vệ Lam, trong ánh mắt
nhận ra có người không thể vùng vẫy nổi nữa. Cậu im lặng sờ mặt cô, lại
đặt lên một nụ hôn. Đầu tiên là liếm hết nước mắt trên mặt, rồi lại bặm môi
thưởng thức một lát, rồi mới tiếp tục tìm kiếm đến cái miệng của cô.
Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau. Lần đầu là ở trên xe,
cậu cắn mạnh cô, cho nên về mặt ý nghĩa, lần đó có không phải hôn thật.