Vệ Lam mặc dù đã không còn sức để chống cực, nhưng cả người cứng
đơ, miệng vẫn bặm lại giống như chết. Đoàn Chi Dực cũng không ép buộc,
chỉ làm việc trên môi cô.
Cậu trên phương diện này đừng nói thực hành, ngay cả kiến thức về lý
thuyết cũng không biết. Nhưng cứ như vậy mà liếm nhẹ đôi môi mềm mại
kia đó, cũng làm cho lòng cậu run lên. Thậm chí cậu bắt đầu nắm mắt
hưởng thụ.
Vệ Lam luôn mở to mắt, sợ hãi nhìn mọi thứ trước mắt. Đương nhiên,
khoảng cách quá gần, cô không thể nhìn thấy rõ, cô chỉ biết người kia
giống như bị thôi miên vậy, giống như mất đi linh hồn, cho nên mọi thứ bên
ngoài đều làm ngơ.
Ngay cả Vệ Lam cũng cảm thấy kì lạ, đã là lúc này rồi, cô còn có lòng
dạ nghĩ, có phải Đoàn Chi Dực bị ma nhập rồi không nhỉ?