Đoàn Chi Dực chăm chú nhìn vào gương mặt hơi cứng đờ vì sợ hãi
của cô, im lặng một hồi, mặt hơi có chút cảm xúc, giống như là động lòng
trắc ẩn mà nói: “Tôi có thể không đi vào, nhưng cậu phải nằm im đó, không
được giãy lung tung.”
Vệ Lam chỉ là một cô gái có cuộc sống đơn thuần đến nỗi trắng như tờ
giấy, cô ngẩn ngơ cả buổi trời mới loáng thoáng hiểu được ý của cậu.
Gương mặt vốn đã nóng bừng bây giờ như bị hắt nước sôi.
Nhưng tình hình địch và ta đã quá rõ ràng, nếu cô không đồng ý, nghĩ
tới thật đáng sợ. Mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cuối cùng Vệ
Lam vẫn cắn môi, xấu hổ gật đầu.
Khóe môi Đoàn Chi Dực khẽ nhếch lên, thả đôi tay bị đè lại của cô ra,
ngồi sang bên cạnh cô.
Trong khoảnh khắc ấy, nhờ sức mạnh mới được tiếp thêm này, thiếu
chút nữa Vệ Lam đã nhảy dựng lên. Nhưng cuối cùng cô vẫn cố nhẫn nhịn.
Việc nhỏ không nhịn được ắt sẽ hỏng việc lớn, cô nhớ rõ đạo lý này.
Đoàn Chi Dực thấy cô thật sự ngoan ngoãn nằm trên giường không
nhúc nhích thì mặt khẽ thả lỏng, rồi nhìn cô từ đầu đến chân. Từ gương mặt
cứng đờ đang mím môi đến đôi bờ ngực nhu nhú, rồi đến vòng eo nhỏ nhắn
cùng đôi chân dài mềm mại.
Đây là lần đầu tiên Đoàn Chi Dực ngắm Vệ Lam khỏa thân một cái
toàn diện và tỉ mỉ. Cơ thể của cô gái mới lới quả thật không được đầy đặn,
nhưng lại đẹp hơn những cô gái đầy vẻ nhục dục trong phim của Quách Tử
Chính không biết bao nhiêu lần.
Hơi thở của Đoàn Chi Dực bắt đầu trở nên dồn dập, mắt cũng trở nên
u tối hơn. Bỗng nhiên cậu lại cúi đầu, đè nửa người lên người Vệ Lam, tay
và miệng cùng hành động, sờ soạng lung tung, bắt đầu làm càn.