Quần áo của Đoàn Chi Dực còn đầy đủ cả, chỉ có quần trong là hơi
xộc xệch. Vệ Lam không nhìn cậu, nhưng có thể cảm giác được động tác
của cậu, đùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là cậu ta đang làm cái gì.
Nhưng đúng như cậu đã nói, cậu sẽ không đi vào.
Đồ lưu manh. Ngoại trừ thầm mắng câu này thêm một lần nữa, cô
không tìm thấy từ gì thích hợp hơn.
Yên lặng được một lát, Đoàn Chi Dực từ từ đứng dậy, nhìn Vệ Lam từ
trên xuống dưới. Vẻ đỏ bừng trên mặt cậu đã dần mất đi, thay vào đó là vẻ
lạnh lùng không cảm xúc như mọi ngày.
Vệ Lam cũng từ từ mở mắt ra, thấy mặt cậu bị mình cào xước thì
luống cuống trở mình, cuộn mình vào trong chăn, nói với vẻ đáng thương.
“Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Đoàn Chi Dực liếc cô một cái: “Thế thì tốt. Nếu cậu mà còn khiến tôi
bực mình, chắc chắn sẽ không như hôm nay thôi đâu.”
Bị nắm trong tay người ta, giữ gìn trong sạch mới là quan trọng, Vệ
Lam ngoan ngoãn gật đầu.
Đoàn Chi Dực nhìn dáng vẻ hoang mang tội nghiệp của cô, cười lạnh
một cái, xoay người bước vào nhà vệ sinh.
Ở trong gương, mặt cậu bị trầy xước mấy chỗ, khóe mắt còn hơi sưng
lên, điều này cho thấy lúc này hai người giằng co kịch liệt thế nào. Con nhỏ
đáng ghét, sớm muộn gì cậu cũng cắt hết mấy cái móng vuốt của cô.
Không, là quẳng cả người cô xuống Thái Bình Dương làm mồi cho cá.
Đoàn Chi Dực bực bội nghĩ.
Cậu thở hắt ra một cái rồi rửa mặt. Nhớ tới những chuyện mình vừa
làm, cũng thấy có chút không được tự nhiên. Trong quần lót còn có cảm
giác dinh dính khó chịu.