Vệ Lam nhắm mắt thật chặt, nắm chặt nắm đấm, cả người cứng đờ, cứ
thôi miên chính mình hết lần này đến lần khác, ráng nhịn đi, cứ cho là mình
không có cảm giác gì hết. Cứ nhắm mắt lại, một lát là xong ngay mà, cùng
lắm thì hát bài ‘Bông tuyết bay’. Phải, ca hát!
Vệ Lam nghiến răng, trong đầu bắt đầu hiện lên những ca từ đứt
quãng.
Gió… gió bắc thổi về
Trời ạ, sao ngực lại vừa ngứa vừa đau.
Bông tuyết… bông tuyết nào bay bay…
Đồ khốn, đồ lưu manh, cuối cùng thì cô không hát được nữa, vì cơ thể
đã cảm giác khá rõ ràng.
Đoàn Chi Dực nằm trên người cô, từ cổ trượt dần xuống dưới, ươn ướt
nhồn nhột, vừa đau vừa ngứa. Điều này vẫn chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là
còn có một cảm giác làm người ta sợ hãi, vừa nóng vừa bức bối, vừa tê dại
vừa lâng lâng.
Khi Đoàn Chi Dực hôn tới bụng cô, một luồng cảm giác run rẩy cũng
chạy dọc xuống, đến nơi ẩn mật nhất của thiếu nữ.
Tuy Vệ Lam không biết nhiều về chuyện này, nhưng cô cũng mơ hồ
biết được đó là gì.
Thật là mất mặt mà.
Đoàn Chi Dực nói không sai, cậu ta đúng là đáng ghét.
Đoàn Chi Dực không tiếp tục dằn vặt cô nữa, sau khi vừa hôn vừa cắn
khắp người cô một lượt thì bỗng nhiên nằm sấp lên người cô, ra sức cọ cọ
mấy cái… sau đó thì trở nên bất động.