Nhưng hiện giờ, cậu nhìn da thịt cô lộ ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy
cơ thể bình thường không hiếm này của cô có một sức hấp dẫn mê người,
khiến cậu khó có thể chống cự.
Cậu vô cùng ao ước được kề sát từng tấc da thịt kia— mà cậu cũng
làm vậy thật.
Hai tay Đoàn Chi Dực chậm rãi mò mẫm vào bên hông Vệ Lam đang
ngủ say, mười ngón tay cẩn thận dán chặt lên da thịt kia. Cảm giác ấm áp
khiến lòng cậu ngứa ngáy khó chịu, ma xui quỷ khiến thế nào lại tiếp tục
hướng lên trên, khẽ chạm vào nơi mềm mại kia.
Cậu cảm thấy bản thân giống như tên biến thái, đang dâm loạn một cô
gái ngủ say. Đúng lúc sự kích thích dục vọng trong cơ thể quá mức chân
thật, cậu rất muốn làm một việc, chẳng hạn như cởi sạch quần áo của người
ở trước mắt này, ôm lấy cô vuốt ve nhập vào cơ thể đang bừng bừng phấn
chấn của chính mình, hệt như đôi nam nữ xấu xa trong cuộn phim của
Quách Tử Chính.
“Ưm!” Trong lúc ngủ mơ, Vệ Lam nói mớ một tiếng.
Đoàn Chi Dực ngẩn ra, rốt cuộc cũng kiềm chế rút tay lại. Nhưng lại
trực tiếp nhét tay vào trong quần lót của chính mình. (Á á á cậu mần gì zậy
cậu *bịt mắt*)
Giường hơi rung khiến Vệ Lam thức giấc.
Cô mở to mắt, nhìn thấy Đoàn Chi Dực quay lưng về phía mình, cơ
thể lại run lên một cách kỳ lạ.
Cô ngáp một cái, thuận miệng hỏi: “Đoàn Chi Dực, cậu làm gì vậy?”
Cơ thể Đoàn Chi Dực chấn động mạnh, rồi sau đó như là đột nhiên
mệt mỏi, nằm im ru. Sau một lát, lúc quay đầu nhìn cô, sắc mặt ửng hồng