Đoàn Chi Dực liếc xéo cô một cái, không trả lời câu hỏi của cô. Chỉ
kêu tài xế lái xe.
Đúng là tự chuốc phiền phức vào mình, Vệ Lam hậm hực sờ mũi,
ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, nhìn cảnh vật ở bên ngoài.
Xe chạy một hồi rất lâu, đi ra khỏi thành phố, dần dần chạy thẳng ra
con đường lớn yên tĩnh vắng bóng người ở vùng ngoại ô. Vệ Lam chưa
từng đến nơi này, nhưng dù sao cô cũng là người sinh sống ở đây, cho nên
cũng láng máng biết được nơi này là đâu.
Cho đến khi xe dừng lại, cô đi theo Đoàn Chi Dực xuống xe, mới biết
mình đoán không sai.
Cô nhìn thấy một tòa nhà màu trắng nằm bên trong lùm cây um tùm,
đi theo sau Đoàn Chi Dực, kéo lấy gấu áo của cậu, nói với vẻ lo lắng:
“Này! Đoàn Chi Dực, có phải cậu nhầm lẫn gì không? Đây là viện dưỡng
lão mà.” Ngừng lại một, cô nói thêm một câu: “Là viện dưỡng lão dành cho
người bị bệnh tâm thần.”
Đoàn Chi Dực quay đầu một cái thật mạnh, trên mặt đầy vẻ tức giận,
quát tháo: “Tôi bảo cậu câm miệng lại, bắt đầu từ lúc này, cậu ngoan ngoãn
đi theo tôi, một câu cậu cũng không được quyền nói!”
Vệ Lam bị quát đến ngẩn người, kỳ lạ thật đó, cô chỉ có ý tốt nhắc nhở
cậu thôi mà. Người bình thường ai lại đến những nơi này làm gì?
Nhưng nhìn thấy cậu tức giận như vậy, cô cũng không dám cãi cọ
thêm điều gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau.
Hai người đi vào cửa chính của viện dưỡng lão, một người đàn ông
trung niên mặc áo blouse trắng dài ra đón, nở nụ cười hòa nhã với Đoàn
Chi Dực: “Dực à, con đến rồi à.” Nói xong, thì nhìn Vệ Lam đang đứng ở
sau cậu, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên.