Đoàn Chi Dực gật đầu, phớt lờ vẻ mặt của ông, bình thản hỏi: “Bác sĩ
Trần, mấy ngày nay mẹ cháu sao rồi?”
Bác sĩ Trần mỉm cười: “Trạng thái của mẹ cháu dạo gần đây rất tốt, rất
ổn định, hôm nay cháu có thể vào thăm bà ấy, nói không chừng cháu có thể
nói chuyện với bà ấy đó.”
Gương mặt vốn nghiêm nghị của Đoàn Chi Dực, giờ cũng được thả
lỏng: “Thế thì tốt rồi.”
Vệ Lam đi theo sau cậu, cho dù có ngu hơn nữa, cũng có thể đoán
được ít nhiều từ những câu đối thoại của hai người họ, trong lòng vô cùng
kinh ngạc. Mẹ của Đoàn Chi Dực……. Cô chẳng dám tưởng tượng thêm
nữa.
Theo sự hướng dẫn của bác sĩ, Đoàn Chi Dực và Vệ Lam đi đến
phòng số một ở lầu hai.
Đoàn Chi Dực hơi hít thật sâu, mới bất thình lình nắm lấy tay Vệ Lam,
đẩy cửa đi vào.
Phòng bệnh này không khác gì so với phòng ngủ cao cấp. Vệ Lam vừa
bước vào cửa, thì đối mặt ngay với một cái cửa giam, tầm mắt bị thu hút
bởi một người phụ nữ đang ngồi ở trên giường.
Tuy thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt của bà ấy, nhưng không
thể phủ nhận, đây là gương mặt vô cùng xinh đẹp, Vệ Lam có thể tưởng
tượng ra lúc bà con trẻ, khiến cho biết bao nhiêu người mê đắm.
Lúc trước cô chỉ cảm thấy Đoàn Chi Dực chỉ giống ba ở vài chỗ,
nhưng bây giờ nhìn người phụ nữ trước mặt này, cô mới biết được, thì ra
gương mặt khiến cho các nữ sinh ở trường chạy theo như vịt từ đâu mà ra.