Đêm nay, cơ thể hai người trẻ tuổi lại thân thiết nương tựa nhau mà
ngủ thiếp đi.
Sau đêm nay, quan hệ của hai đứa thay đổi rất nhiều.
Mặc dù Đoàn Chi Dực vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng như trước, nhưng
rất ít ác miệng với Vệ Lam. Cậu vẫn cảm thấy cô rất phiền, mỗi khi đến lớp
gục đầu xuống bàn ngủ hoặc lúc đọc sách, nghe thấy cô nô đùa với mấy
bạn khác, cậu cảm thấy cô đúng là một nữ sinh khiến người khác thấy
phiền, khóe miệng không tự giác bởi vì phiền mà trễ xuống, lại chậm rãi
cong lên.
Sao cô lại không nói nói cười cười như vậy với cậu chứ.
Tuy rằng Vệ Lam không đùa giỡn với Đoàn Chi Dực, nhưng đến tối đi
ngủ, hai người không giống như trước mỗi người nằm một góc nữa, mà là
dựa vào nhau, như hai con thú nhỏ sưởi ấm cho nhau.
Mỗi khi Vệ Lam quay đầu dựa vào ngực Đoàn Chi Dực, cậu đều sinh
ra ảo giác, như trái tim cậu bởi vì hơi thở ấm áp đó mà trở nên ấm áp hơn.
Cậu nhìn cô ngủ một cách bình thản, rốt cuộc vào một buổi sáng sớm,
cậu hôn lên làn môi hồng mềm mại đó.
Vệ Lam choàng tỉnh khi trên môi có cảm giác khác thường, đợi đến
khi tỉnh táo lại, sợ tới mức nhảy dựng, vùng vẫy đẩy ra. Nhưng Đoàn Chi
Dực không cho cô cơi hội này, mà còn đưa tay giữ lấy lưng và vai cô, ôm
chặt cô trong lòng mình, hôn sâu hơn.
Sáng tinh mơ, cơ thể vẫn còn chậm chạp, Vệ Lam cảm thấy cả người
mình mềm nhũn ra, như không còn chút sức lực nào, ngay cả hô hấp cũng
trở nên ngày càng ngắn, đành phải hé miệng ra để thở.