Nếu là lúc trước, Vệ Lam nhất định cảm thấy vừa sợ hãi vừa không
cam lòng. Nhưng bây giờ, bởi vì biết chuyện Đoàn Chi Dực gặp phải, bởi
vì đồng tình với hoàn cảnh của cậu, cô lại không thấy ác cảm lắm.
Cô cất điện thoại, tạm biệt với bạn học. Lại đứng tại chỗ đợi mọi
người đi xa, mới chạy cực nhanh đến chỗ chiếc xe kia.
Sau khi ngồi vào xe, cô lại đụng phải khuôn mặt lạnh lùng như trước
của Đoàn Chi Dực, cậu liếc cô: “Tôi vẫn chưa cho cậu kết thúc công việc
mà, lại tự động lười biếng.”
Vệ Lam cười hi hi, thấy hoàn cảnh cậu đáng thương, dữ dằn thì cứ dữ
dằn đi.
Thời gian quay lại như học kỳ trước, Vệ Lam gạt ông bà nội nói mình
trọ học ở trường, thật ra mỗi tối đều ở nhà Đoàn Chi Dực. Quan hệ của hai
người vẫn bất hòa như trước, Đoàn Chi Dực vẫn chán ghét lãnh đạm với cô
như trước đây. Nhưng mà, Vệ Lam lại đối xử với Đoàn Chi Dực tốt hơn rất
nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn cẩn thận lấy lòng cậu, không sợ cậu như
học kỳ trước nữa, mà thật lòng muốn làm cho cậu học sinh luôn buồn bã
này có thể vui lên một chút.
Tính tình của cô gái mười mấy tuổi bao giờ cũng rất ngây thơ đơn
thuần.
Đêm nay, Vệ Lam đang ngủ say, bỗng nghe loáng thoáng tiếng nức
nở. Giữa lúc mơ màng cô cứ tưởng là mơ, nhưng âm thanh kia kéo dài lâu
rồi cũng không chấm dứt, cho đến khi cô thoáng tỉnh táo hơn, mới phát
hiện âm thanh đó truyền đến từ bên phía của Đoàn Chi Dực.
Cô hoài nghi bật đèn ngủ lên, lay lay Đoàn Chi Dực, lại không có
phản ứng. Vì thế cô nhích sát lại, nương theo ánh đèn êm dịu nhìn xem rốt
cuộc là chuyện gì.