Những ngày còn lại, hai người vẫn tiếp tục chung sống hòa thuận với
nhau. Đoàn Chi Dực cũng không làm những hành động vượt quá giới hạn
nữa, chỉ là buổi tối lúc đi ngủ, sẽ để cho cô dựa vào vai mình.
Chuyện này với Vệ Lam giống như mưa dầm thấm lâu, dần dần cô
cũng không còn sợ cuộc sống như thế này nữa, cho dù Đoàn Chi Dực làm
mặt lạnh với cô, cô cũng không để trong lòng, đứa trẻ sống trong một gia
đình không hạnh phúc, hầu hết đều có tính cách như vậy, cô chỉ cảm thấy
Đoàn Chi Dực rất đáng thương thôi.
Tất nhiên, cô cũng không đặt nặng những vấn đề này trong lòng. Mùa
thi đại học lại đến, mỗi ngày cô phải ôn tập làm đề, cũng chiếm hết phần
lớn bộ não của cô rồi. Sau vài lần kiểm tra định kỳ, thành tích của cô cũng
khá hơn, thi vào một trường đại học tốt, có lẽ cũng không có vấn đề gì.
Như thường lệ, trước ngày thi đại học sẽ có ba ngày nghỉ. Vệ Lam tự
biết mình không thể ở lại nhà Đoàn Chi Dực nữa, được sự đồng ý của cậu
hai Đoàn, cô liền mang theo hành lý, vui vẻ quay về nhà.
Hai ngày thi đại học, Vệ Lam thi rất tốt. Ngày thứ hai sau khi thi xong
môn cuối cùng, cô lê lếch cái xác còn nửa cái mạng nhưng rất vui vẻ đi ra
khỏi trường thi, mới nhận ra ở trước cổng chính của trường, người bu đông
nghẹt, tất cả đều là phụ huynh của các thí sinh.
Vệ Lam nhìn thấy vẻ mặt của họ sốt ruột, mỏi mắt chờ mong con
mình thi xong. Cảm thấy có chút vui sướng khi người khác gặp họa, nếu ba
mẹ cô cũng tham gia đội quân phụ huynh này, e rằng đợi đến khi cô bước
ra, sẽ kéo cô lại hỏi trên trời dưới đất, cô khó khăn lắm mới tháo xuống
được một tảng đá lớn, cũng không muốn chết vì bực đâu.
Vừa vui mừng vì người khác gặp họa, vừa bước đi, đi được vài bước,
thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô. Cô vừa quay đầu lại, nhìn thấy
Triệu Phi, người mà cô lâu lắm rồi chưa nói chuyện với nhau.