Triệu Phi cười hi hi chạy đến, hỏi cô: “Cậu thi sao rồi?”
Vệ Lam nghĩ một chút, rồi mỉm cười nói: “Thì vẫn phát huy như bình
thường thôi, còn cậu thì sao?”
Triệu Phi sờ đầu: “Cũng giống như cậu thôi, mình cảm thấy đề cũng
không khó so với bình thường tụi mình hay làm.”
Dù sao cũng mới thi xong, mặc dù là học sinh ưu tú, nhưng cũng
không dám khoe mẽ vội vàng có kết luận, hai người chỉ có thể giả vờ
khiêm tốn với nhau thôi.
Một lúc sau, Triệu Phi thở một hơi thật mạnh, giống như thở dài ca
thán: “Cuối cùng cũng được giải thoát.”
Vệ Lam cười to ha ha, cũng học theo cậu thở dài một hơi, nói hùa
theo: “Đúng nha, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.”
Lúc này vừa vào hè, thời tiết có hơi nóng, xung quanh người đông
đúc, Triệu Phi cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói với Vệ Lam, bèn
kéo cô vào quán ăn đối diện, nói mời cô ăn đồ.
Vệ Lam cũng có hơi khát, cho nên vui vẻ bước đi trước.
Cầm lấy đồ uống, hai người tìm một chỗ sát cửa sổ ngồi xuống, nhàn
nhã nhìn mọi người ở bên ngoài dần tản đi.
Vệ Lam uống một hớp nước trái cây, sảng khoái thở dài, nhìn Triệu
Phi không ngừng cười ha ha. Nhưng ánh mắt lại dừng lại trên chiếc vòng
tay màu đỏ ở trên cổ tay phải của cô, rất vui sướng, không nhịn được vươn
tay ra cầm lấy rồi thử dò hỏi cô: “Vệ Lam, cậu còn nhớ lúc trước mình đã
nói gì với cậu không?”