Cô bằng lòng không? Cô hẳn phải bằng lòng, nhưng sao bỗng dưng cô
lại thấy do dự.
Đúng rồi, nguyên nhân là vì Đoàn Chi Dực, bởi vì cô ngủ cùng giường
với Đoàn Chi Dực sốt một năm, khắp người đều bị cậu ấy thấy hết, cũng bị
cậu ấy hôn rồi, cho nên cô ở trước mặt Triệu Phi cảm thấy áy náy, vì vậy
mới đột nhiên cảm thấy do dự như vậy.
Vệ Lam không để lộ ra hít một hơi thật sâu, cười xòa: “Ầy, bây giờ
cậu nói những chuyện này làm gì, đợi khi nào công bố kết quả hẳn nói sau
đi.”
Rốt cuộc Triệu Phi cũng nhẹ nhõm thở ra, rồi vươn tay ra, cầm lấy tay
Vệ Lam: “Dù sao chúng ta cũng sẽ cùng nhau lên thủ đô mà.”
Vệ Lam chưa kịp nở nụ cười xòa trên môi, thì mặt lại xanh mét. Triệu
Phi nhìn theo tầm mắt của cô, quay đầu ra phía sau, vẫn chưa kịp làm gì, thì
người đã bị ném đi.
“Đoàn Chi Dực, cậu làm gì vậy hả?” Vệ Lam nhảy dựng lên.
Đoàn Chi Dực không trả lời cô, chỉ đi đến, dùng sức nắm lấy tay cô,
cất giọng lạnh lùng: “Đi theo tôi!”
“Cậu buông tôi ra!” Vệ Lam lảo đảo bị kéo đi, cố giãy nhưng không
thoát ra được.
Triệu Phi luống cuống từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy Đoàn Chi Dực
kéo Vệ Lam, hoảng sợ, không để ý đến chỗ đau, vội vàng chạy theo cản hai
người lại: “Đoàn Chi Dực, cậu buông Vệ Lam ra.”
Đoàn Chi Dực dừng bước, môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, cậu cũng
buông tay thật, chỉ là một giây sau, cậu đã ột nắm đấm vào mặt Triệu Phi.