Vệ Lam thấy không thể khuyên được, lại nhìn thấy Đoàn Chi Dực ra
tay không thương tiếc, còn Triệu Phi thì sắp sửa không chịu nổi nữa. Đành
phải nghiến răng, dùng sức ôm Đoàn Chi Dực từ phía sau, rồi cố hết sức
mình, kéo Đoàn Chi Dực đang mất kiểm soát ra.
Sau một hồi đấm đá cuối cũng cũng bình yên trở lại.
Vệ lam vội thừa dịp này thở hì hụt, vẻ mặt tức giận nói: “Tôi đi theo
cậu, tôi lập tức đi theo cậu, cậu đừng đánh nữa.”
Đoàn Chi Dực quẹt vết máu ở trên miệng, lấy ra vài tờ tiền nhét vào
trong tay chủ cửa hàng lúc nãy đến khuyên can, rồi hừ lạnh với Triệu Phi
đang ôm lồng ngực của mình, kéo Vệ Lam vào trong lòng mình, rồi bỏ đi.
Lên xe rồi cơn tức giận của Đoàn Chi Dực vẫn chưa lắng xuống, nắm
chặt tay Vệ lam, cảm giác được trong cổ tay cô có vật gì là, bèn kéo mạnh
nó ra, làm đứt sợ dây màu đỏ cũ kỉ phai màu, rồi quăng nó ra ngoài cửa xe.
Vệ Lam a lên một tiếng, xoa cổ tay đau nhói của mình, trong lòn đầy
bực tức, lớn tiếng gào: “Cậu nổi cơn điên gì vậy!”
Mặt Đoàn Chi Dực xanh lét không nói tiếng nào. Vệ Lam đành phải
tức giận im bặt.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cái cửa chính quen thuộc, Vệ Lam
mới cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi Đoàn Chi Dực xuống xe, cô
vẫn cố chấp ngồi khư khư trong xe không nhúc nhích, sau đó bị kéo lê lếch
ra ngoài, đi thẳng vào trong căn biệt thự lớn.
“Cậu làm gì vậy!” Vệ Lam đấm đá, cũng không làm được gì. Đoàn
Chi Dực vẫn không nói chuyện, một câu cũng không nói, chỉ giữ chặt kéo
cô đi, vào căn phòng mà hai người đã ngủ cùng nhau vô số lần.