Lúc Triệu Phi lùi về sau vài bước, nghe thấy cậu nói từng chữ từng
câu: “Cậu ấy là của tôi.”
Vệ Lam vẫn còn vì biến cố đột ngột này mà chìm trong sương mù, lại
nhìn thấy Đoàn Chi Dực đánh người, hoảng sợ đến tim muốn nhảy ra
ngoài, rồi lại nhìn thấy mũi Triệu Phi chảy máu, lo lắng sốt ruột, cho nên
không để ý đến lời nói của cậu.
Mặt Triệu Phi bỗng hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn ánh mắt bị Đoàn Chi
Dực ngăn ở phía sau, sốt ruột đến luống cuống, rồi lại nhìn sắc mặt đen thui
của Đoàn Chi Dực, vẻ mặt giống như đau khổ muốn chết.
Cậu không phải thằng ngu, lời nói của Đoàn Chi Dực có ý gì, cậu hiểu
rất rõ.
Nhưng Vệ Lam, tại sao lại có thể cùng người này… Nhất định cậu ấy
bị ép buộc, nhất định là như vậy.
Một học sinh thường ngày luôn nề nếp, bây giờ vì người con gái mình
thích, đột nhiên lại trở thành chàng dũng sĩ không sợ trời không sợ đất.
Triệu Phi gào to một tiếng, xông về phía trước, đánh nhau với Đoàn Chi
Dực.
Quán ăn rất nhỏ, chỉ có mười mấy cái bàn, hai ba người khách nghe
tiếng nhìn qua, thấy hai anh hotboy, ở trong một cái quán eo hẹp, gây chiến
với nhau, mà bên cạnh còn có một cô gái, đang cuống cuồng ngăn lại.
Con trai đánh nhau vì con gái, đó không phải là chuyện kỳ lạ gì, hơn
nữa đây lại là hotboy, có chuyện tốt nên nhiều người vây xem, thậm chí
trong lòng còn đoán xem ai sẽ là người chiến thắng.
Thực tế là, trong cái quán nhỏ xíu như vậy, Đoàn Chi Dực và Triệu
Phi cũng đánh tới rất khó coi, vô cùng nhếch nhác, trên mặt hai người đều
nở hoa.