tôi không thể kiện cậu. Nhưng là một người mẹ, hôm nay tôi nhất định phải
thay Vệ Lam đòi lại một chút công bằng.”
Dứt lời, bà vung mạnh tay, tát một bạt tay lên khuôn mặt tái nhợt của
Đoàn Chi Dực.
Bà dùng sức rất nhiều, Đoàn Chi Dực bất ngờ không kịp đề phòng, lảo
đảo lùi về sau hai bước, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.
Lập tức, trên gương mặt trắng trẻo đẹp trai liền xuất hiện dấu tay đỏ
rực.
Đoàn Chi Dực không xoa lên khuôn mặt đau rát của chính mình, chỉ
tiếp tục siết chặt nắm tay, cậu rãi gục đầu xuống, lí nhí giải thích hành vi
của mình làm: “Cháu không hề muốn tổn thương bạn ấy.”
Trước đó bà Vệ đã định làm người phụ nữ đanh đá gây sự, nhưng nhìn
thấy cậu trai trẻ ngây ngô ngoan ngoãn trước mắt, bỗng nhiên có chút khiến
bà hoảng hốt, nó thật sự là tên cậu ấm xấu xa bắt nạt con gái mình suốt một
năm nay sao?
Vì thế, tay giơ lên rốt cuộc đành hậm hực bỏ xuống, nhưng giọng nói
vẫn chưa hết tức giận: “Cho dù rốt cuộc cậu muốn làm gì, hôn nay tôi cũng
nói rõ cho cậu biết, tôi sẽ bắt con gái tôi rời khỏi đây, sẽ không để cậu có cơ
hội tiếp xúc với nó nữa. Bất luận trước kia Vệ Lam là thông cảm với sự tàn
tật của cậu, hay là thông cảm với cái gọi là thân thế của cậu, tôi cũng không
để cậu lợi dụng sự lương thiện của nó để ức hiếp nó nữa.”
“Thông cảm ư?” Đoàn Chi Dực lẩm bẩm một câu, trong đôi mắt có
dấu vết của sự tan vỡ. Một lát sau bỗng nhiên có phản ứng, ngẩng đầu, ánh
mắt bỗng thoáng kiên định, “Thưa cô, cô không thể làm vậy. Cháu sẽ
không làm tổn thương Vệ Lam nữa, cháu muốn gặp bạn ấy.”
Bà Vệ cười một tiếng: “Tuyệt đối không thể.”