Có lẽ do vẻ mặt tái nhợt của Đoàn Chi Dực làm người khác động lòng,
mà bà Vệ cũng không phải là người phụ nữ lạnh lùng cứng rắn, bà không
nói gì thêm nữa, chỉ nhíu mày xoay người bỏ đi.
Đúng, bà quyết định vô cùng chắc chắn, nhất định phải bắt Vệ Lam
hoàn toàn đi khỏi đây, toàn thân cậu trai này đều phát ra mùi nguy hiểm. Bà
rất sợ cô con gái độc nhất của bà bị thương tổn.
Đoàn Chi Dực ngây ngẩn đứng tại chỗ hồi lâu, như một pho tượng hóa
thạch, mặt trời chói chang nhô lên cao, bất giác đến không ngờ. Cho đến
kia trong nhà có người làm chạy ra, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu chủ, trên mặt cậu
bị sao vậy?”
Đoàn Chi Dực làm như không nghe thấy, vẫn đứng im không nhúc
nhích.
“Cậu chủ, cậu bị sao vậy?”
Giọng nói bên tai trở nên ngày càng xa, dần dần, dần dần rồi cuối cùng
không nghe thấy nữa.
Khi tỉnh táo lại, Đoàn Chi Dực đã ngồi lên sô pha ở phòng khách,
ngoài cửa sổ mặt trời lặn xuống dốc núi, chỉ còn hoàng hôn nặng nề.
Đoàn Hồng nhận được điện thoại của người làm trong nhà, mệt mỏi từ
bên ngoài gấp rút quay về, đi đến trước mặt con trai hỏi: “Tiểu Dực, đã xảy
ra chuyện gì?”
Đoàn Chi Dực mù mịt ngẩng đầu, nhìn về phía ba mình, rốt cuộc
nghẹn ngào mở miệng nói: “Ba, con muốn đi du học.”