Lúc này đúng vào giữa hè, bên trong không có điều hòa quạt máy cho
nên rất nóng, nhất là lúc trưa, một mình Vệ Lam còn ổn, nhưng những công
nhân lại không như vậy, có thể nhìn thấy mồ hôi của họ chảy xuống liên
tục.
Vệ Lam không phải là một bà chủ keo kiệt, nhìn thấy công nhân nóng
nực như vậy, cho nên bỏ họ nghỉ ngơi một chút, còn mình chạy ra ngoài
mua đồ uống.
Ở khu biệt thự cao cấp cho nên không có cửa hàng tạp hóa, cô đi bộ
hơn hai mươi phút, mới nhìn thấy một cái siêu thị nhỏ. Mang đồ uống quay
trở về, người đã ướt đầy mồ hôi.
Công nhân là bốn anh chàng trẻ tuổi, làm việc dài hạn với công ty,
cũng đã hòa mình với bà chủ xinh đẹp cởi mở này. Nhìn thấy cô mang đồ
uống về, liền vui vẻ vây quanh.
Vệ Lam vui vẻ cười ha ha ném ỗi người một lon nước, cũng mở một
lon ình, ngửa đầu uống ực ực. Một hơi uống hết nửa lon, sảng khoái thở
một hơi. Mấy anh chàng kia cũng cười nói vài câu, đang lúc giả vờ tỏ vẻ bà
chủ, đuổi mọi người đi làm việc, thì khóe mắt đột nhiên liếc thấy hai bóng
người đi xuống cầu thang.
Cô đang nghĩ xem tại sao lại bất thình lình lình có người đến, vừa
quay đầu lại, vẻ mặt bỗng dưng trở nên cứng nhắc. Bởi vì một trong hai
người, không phải ai khác, mà chính là Đoàn Chi Dực vừa gặp nửa tháng
trước, hơn nữa bên cạnh anh còn có một người đẹp duyên dáng, nhưng
không phải là Quách Chân Chân.
Vệ Lam không đoán già đoán non mối quan hệ của hai người, Đoàn
Chi Dực của tám năm sau, đã trở thành một người xa lạ với cô. Thật ra, nếu
có trở về tám năm trước, cô cũng không thể hiểu rõ anh bao nhiên phần.