Ánh mắt Đoàn Chi Dực thản nhiên nhìn những thay đổi nhỏ nhất trên
mặt cô, trên gương mặt điển trai không có chút cảm xúc nào.
Người đẹp bên cạnh có lẽ cảm thấy mình bị coi thường, khoan thai
bước về trước một bước, quàng tay vào cánh tay Đoàn Chi Dực, nũng nịu:
“Chi Dực à, em rất thích căn biệt thự của anh, hy vọng sau này em có thể
sống trong này.”
Đoàn Chi Dực hơi cúi đầu, từ trên nhìn cô ta nở nụ cười ảm đảm, trên
gương mặt lạnh lùng đó, không đủ để được xem là ôn hòa. Không hứa hẹn
nói: “Em thật có khiếu thẩn mỹ, sau này em có thể góp chút ý kiến vào.”
Nếu như nói trước mặt Vệ Lam, cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng
người anh em như vậy, làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Cô cau mày
lại, vô thức nói ra: “Cô đây là ai vậy?”
Tính cách của người đẹp nhìn có vẻ dịu dàng nhiệt tình, khóe môi
cong lên cười ha ha, có hơi ngạc nhiên nói với Vệ Lam: “Cô không biết tôi
sao?”
Vệ Lam có hơi nghi ngờ, mình phải biết cô ta sao? Nhưng mà nhìn
cũng quen mắt thật, đang định mở miệng. Đoàn Chi Dực vỗ vào bàn tay
mềm mại đang quàng tay mình, nói: “Đi thôi, Vũ Yên, không phải buổi tối
em còn có chương trình truyền hình trực tiếp sao? Anh đưa em đi.”
Trần Vũ Yên mỉm cười gật đầu, lễ phép vẫy tay chào tạm biệt với Vệ
Lam.
Đến khi hai người rời đi hẳn, Vệ Lam mới nhớ ra. Hơn nữa còn muốn
gõ nát vào cái đầu ngu ngốc của mình. Trời ạ, người đẹp lúc nãy không
phải là thần tượng của Minh Quang, Trần Vũ Yên sao?
Quả nhiên ngôi sao chỉ có thể sống trên màn ảnh. Ở ngoài thực tế,
không hề làm cho người khác tin được!