“Hả? À!” Đoàn Chi Dực vừa ra về, tự nhiên tim của Vệ Lam bỗng đập
thật mạnh, Minh Quang nói gì suýt nữa là cô không nghe thấy. Đợi khi
hoàn hồn lại, cô mới vội vàng làm ra vẻ thờ ơ không quan tâm: “Thế sao?
Ai biết đâu chứ? Từ nhỏ tính tình của anh ta đã hơi kì quái rồi.”
“Thế sao?” Minh Quang nghi hoặc lầm bầm một câu, bỗng nhiên nhớ
ra việc gì nên nói tiếp: “Có điều hôm nay anh lại cảm thấy giữa anh ta và
Trần Vũ Yên lại không phải kiểu quan hệ ấy.”
Vệ Lam hơi ngẩn ra, không hiểu cho lắm: “Tại sao?”
“Cảm giác thôi.” Minh Quang nói xong lại cười hề hề. “Thôi mặc kệ,
dù sao hôm nay anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc là được. Tối
nay trở về anh có thể gọi điện thoại báo cho ba mẹ được rồi, để ba mẹ xem
ngày giùm chúng ta, chúng ta chuẩn bị đi vào nấm mồ của tình yêu thôi.”
Vệ Lam liếc anh một cái, nói: “Đợi một thời gian nữa hãy nói với cô
chú chứ vội gì, bây giờ phòng làm việc đang bận quá kìa.”
“Mọi việc đều nghe theo bà xã của anh vậy!”
Miệng của Minh Quang bạo dạn quen rồi nên Vệ Lam cũng không để
tâm đến, chỉ có điều trong lòng vẫn cảm thấy không ổn lắm. Nhất là khi
nghĩ tới sắc mặt của Đoàn Chi Dực lúc nãy, cô lại thấp thỏm.
Cô phiền muộn nhìn Minh Quang đang cười tươi rói, chỉ mong những
ngày tháng bình yên này sẽ không thay đổi.
“Anh không sao chứ?” Trần Vũ Yên ngồi cạnh ghế lái, cả người cứng
đờ, giọng nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra đã để lộ chút kích động.
“Không sao.” Đoàn Chi Dực hờ hững trả lời cô.