Trần Vũ Yên liếc nhìn đồng hồ, kim chỉ tốc độ đã lên tới số 12, thế mà
cũng gọi là không sao ư? Cô len lén nhìn người đang ngồi trên ghế lái, dè
dặt nói: “Anh có thể chạy chậm một chút không? Em hơi chóng mặt.”
Đoàn Chi Dực im lặng không nói gì, nhưng một lát sau, xe bỗng dưng
bất ngờ thắng gấp, tạo ra một tiếng kít chói tai.
Trần Vũ Yên thét lên một tiếng, người nhào mạnh về phía trước. Nếu
không nhờ thắt dây an toàn, chắc cô đã bay thẳng ra ngoài rồi.
Cô vuốt lại mái tóc rối, thở hổn hển, cảm thấy may mắn khi sống sót
qua cơn tai nạn, rồi quay đầu sang nhìn Đoàn Chi Dực thì thấy anh đang
gục đầu trên vô lăng, giống như là mất hết tất cả sức lực.
“Ừm… anh thật sự không sao chứ?”
Xe im lặng một lúc, Đoàn Chi Dực từ từ thẳng người lên, dựa ra lưng
ghế phía sau, đưa tay che mắt lại, thở dài một hơi thất bại, rồi khẽ lên tiếng,
như đang nói với chính mình: “Thật ra anh vẫn muốn buông tay, vẫn muốn
như vậy.”
Trần Vũ Yên quen biết anh đã nhiều năm, đã gặp qua nhiều cá tính của
anh, khéo léo chu toàn, quái dị khác thường, lạnh lùng, giận dữ, nóng
nảy… nhưng chưa bao giờ thấy anh như vậy, gần như là bất lực và tuyệt
vọng.
Cô bỗng nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay cay, lòng đau buồn.
Cô đưa tay về phía đầu anh, nhưng khi sắp chạm tới thì từ từ rụt tay
lại, mỉm cười thả lỏng: “Chẳng phải nói yêu một người chính là hy vọng
người ấy được hạnh phúc sao? Em thấy Vệ Lam rất vui vẻ, chi bằng anh
hãy tác thành cho cô ấy đi.”