hôn của tôi rồi. Nếu cô ấy dám nuốt lời, hai người phải làm chứng cho tôi
đấy.”
“Chắc chắn là thế rồi.” Trần Vũ Yên cười rất rạng rỡ, đôi mắt long
lanh xinh đẹp nhìn về Đoàn Chi Dực đầy ẩn ý: “Chúng ta là nhân chứng
cho Minh Quang và cô Vệ, Chi Dực, anh thấy sao?”
Sắc mặt Đoàn Chi Dực đã sớm tái mét, tay thì nắm chặt cái nĩa bằng
inox, gân trên bàn tay hiện rõ mồn một, rõ ràng là dùng rất nhiều sức.
Anh lạnh lùng nhìn Trần Vũ Yên, rồi lại nhìn đôi tình nhân đang ngọt
ngào âu yếm kia, bỗng nở một nụ cười khỉnh, gằn từng tiếng, như đang
nghiến răng nói: “Đúng vậy, rất vui được trở thành chứng nhân cho các
bạn, tôi thật là vinh hạnh.”
Vệ Lam quay đầu sang nhìn anh, rõ ràng là anh đang cười nhưng trong
mắt lại không có niềm vui mà lạnh lẽo như băng, khiến cô không khỏi rùng
mình một cái.
Minh Quang lại không hề biết gì, vui vẻ sờ đầu: “Khi nào tôi và Lam
Lam tổ chức hôn lễ, hai người phải nể mặt tới uống một ly đấy.”
“Chắc chắn rồi.” Đoàn Chi Dực cười khẽ, trả lời.
Một bàn tay của Trần Vũ Yên nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang hơi run
run của anh, cười tươi tắn, nhẹ nhàng nói: “Chi Dực, hình như em còn có
chút việc, anh đưa em về nha.”
Đoàn Chi Dực thôi không cười nữa, gật đầu với khuôn mặt không chút
cảm xúc.
Sau khi hai người ra về, Minh Quang sang ngồi đối diện với Vệ Lam,
nhíu mày: “Lam Lam, em có cảm thấy hôm nay Đoàn Chi Dực hơi là lạ
không?”