Minh Quang vui vẻ nói xong, người đã chạy vèo ra khỏi chỗ ngồi, nói
nhỏ hai câu bên tai phục vụ, không biết từ đâu lấy ra một bó hoa hồng, ôm
trước ngực, từng bước đi đến chỗ ngồi.
Vệ Lam cho tưởng anh muốn biểu diễn một cảnh fan cuồng tặng hoa
cho thần tượng, đã bắt đầu nghĩ xem tối nay phải trừng trị tên mê gái này
thế nào. Ngay cả Trần Vũ Yên cũng nở nụ cười trên môi, dường như đang
chờ đợi màn quỳ gối trước váy.
Không ngờ, Minh quang lại chạy nhanh đến chỗ Vệ Lam, quỳ xuống
trước mặt cô, rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, ngẩn đầu về phía Vệ Lam
đang ngẩn người: “Lam Lam à, hôm nay là sinh nhật anh, anh đã nhận
được món quà bất ngờ nhất rồi, nhưng điều này cũng không quan trọng với
anh.” Anh nói rồi mỉm cười với Trần Vũ Yên, nói: “Cám ơn thần tượng
Trần Vũ Yên của anh đã cho anh món quà lớn như vậy. Anh cũng hy vọng
em làm chứng cho anh, để anh có được món quà quan trọng nhất.”
Nói xong, anh quay đầu lần nữa về phía Vệ Lam đang mơ màng, cầm
lấy tay trái của cô, đeo chiếc nhẫn đơn giản vào ngón áp út của cô, nói:
“Lam Lam, gả cho anh nhé!”