Cả cơ thể nặng nề của Đoàn Chi Dực đè trên người cô, đầu chôn sau
gáy của cô. Anh im lặng một lát, sống lại sau trận chiến như muốn mạng
người ta kia, vươn tay sờ mặt cô, sau đó chạm đến nơi dính nước trên mặt,
giống như ngẩn người, sau đó hạ người xuống, ôm cô vào bên ngực trái gần
chỗ trái tim.
Cả căn phòng không còn bất kỳ tiếng gì, chỉ có hơi thở yên ả của hai
người.
Vệ Lam dần cảm thấy cơ thể mình có lại sức, phục hồi từng chút từng
chút. Đang định thử tránh khỏi người đang đè mình đến sắp nghẹt thở, thì
Đoàn Chi Dực đột nhiên dựng thẳng người lên, hai mắt đỏ hoe, hô hấp dồn
dập, ngóc đầu lên.
Lúc này cơ thể Vệ Lam đã bớt đau hơn, chỉ là mỗi lần Đoàn Chi Dực
hoạt động, trong lòng cô giống như bị cấu xé một lần.
Giống như đồ ăn đã nếm qua một lần, lần này Đoàn Chi Dực không
níu kéo lâu, cho đến khi Vệ Lam gần như có hơi đuối sức, anh mới nghiến
răng, giải phóng mình đến nơi sâu nhất trong cô.
Lúc này, cơ thể Vệ Lam đã hồi phục được một nửa, nhưng bởi vì sự
tuyệt vọng dâng lên trong lòng, ước gì mình ngất đi.
Cô ngay cả khóc cũng khóc không ra nước mắt.
Đoàn Chi Dực nằm sấp trên người cô rất lâu, cuối cùng mới trượt
xuống bên cạnh, kéo cô ôm chặt vào trong lòng, môi để bên tai cô thì thào
tên cô một lần rồi lại một lần.
Cũng không biết bao lâu, tiếng nói ác ma truyền vào đầu kia mới dần
dần ngưng hẳn, hơi thở cũng sâu hơn, cuối cùng cũng ngủ say rồi.